Ranh giới của sự tự ti
- Cập nhật: Thứ năm, 27/10/2011 | 2:46:56 PM
Bạn đã từng nghĩ rằng mình thực sự chẳng làm được gì cho cuộc sống và mình quá kém cỏi.
Bạn đã từng so sánh mình với một ai đó để rồi bật khóc.
Bạn đã từng sống không phải con người thật của mình.
Bạn đã thấy mình thất bại và tự nhủ rằng: “Đến đây là chấm hết”
Cái cảm giác mình là kẻ thua cuộc, kẻ vô ích luôn làm bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và rồi nước mắt làm bạn mất đi sự tự tin, làm bạn bị lún sâu trong tâm trạng đó mãi không thoát ra được. Bạn thấy tự ti trước cuộc sống, lập trường của bạn bị lung lay và rồi trước bao con đường, bao ngã rẽ bạn sẽ mãi không tìm được đường đi riêng cho mình.
Có thể bạn thấy mình kém cỏi vì bạn nghĩ mình chưa và không bao giờ làm được một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống nhưng bạn có nghĩ rằng chỉ cần sự xuất hiện của bạn thôi cũng có thể làm cho ai đó mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc (như cha mẹ của bạn chẳng hạn). Bạn cho rằng mình kém nhưng mọi người đâu thấy thế. Họ thấy được sự nỗ lực, sự cố gắng hết sức để chứng minh bản thân của bạn.
Có thể bạn thấy so với mọi người mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, họ hơn và hơn bạn rất nhiều. Đó là một suy nghĩ lệch lạc của bạn đấy! Đừng so sánh bản thân mình với người khác vì so sánh con người là sự so sánh khập khiễng nhất. Nếu bạn thua kém về mặt nào đó không có nghĩa là bạn thua cuộc.
Điều bạn cần làm là cố gắng vươn lên, sống hết mình để chứng minh cho họ biết bạn không hề thua kém họ về tất cả. Và nhớ rằng, đừng ngốc nghếch lấy họ làm thước đo, làm chuẩn mực để bạn vươn lên khẳng định mình có thể bằng họ. Rồi bạn sẽ cứ nhìn họ mà sống, bắt chước họ, chạy theo sau họ. Vậy thì cuộc sống còn nghĩa lý gì! Hãy sống thật tốt đừng để phải ân hận, cũng đừng tự biến mình thành con người khác để sau này phải bật khóc vì câu hỏi : “Tại sao mình không sống là chính mình?”. Tôi tin là bạn biết ai trong chúng ta cũng là một cá thể riêng biệt, không giống bất kì ai, đó là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn.
Có thể bạn thấy mình thất bại, bạn tự ti với chính mình và bạn cho rằng sẽ không bao giờ bạn có thể thành công. Sau những cuộc thi, những bài kiểm tra, những câu hỏi bạn nhìn cuộc sống với những giọt nước mắt nhạt nhòa với hàng loạt câu hỏi và cả trách móc bản thân để rồi đi đến cái kết: “Mình luôn là kẻ thất bại”.
Điều đó có quá sai lầm không? Có đấy bạn ạ! Người chiến thắng không phải là người đạt được bao nhiêu danh hiệu, quan trọng người chiến thắng là người biết vượt qua cái tôi cá nhân ích kỉ của mình. Sự vinh quang không chỉ được đo đếm bằng những thành tích bạn đã đạt được mà nó còn được đếm bằng những thất bại bạn đã vượt qua và những nỗ lực mà bạn đã phấn đấu.
Nếu bạn nghĩ thành công là một điểm đến thì sẽ mãi bạn không đến được với nó vì thành công là cả một quá trình tìm tỏi, học hỏi, phấn đấu. Nếu cứ tự hứa rồi mình sẽ phải thành công, mình sẽ đạt được mọi thứ và chờ đợi thì bạn nên biết rằng: “thành công không đến với ai chỉ biết ngồi đó chờ đợi!”
Nếu bạn thấy trên đường đời có quá nhiều dấu chân, bạn thấy con đường phía trước mọi người đã đi cả rồi và bạn dừng lại, tìm đến con đường khác, cứ thế bạn sẽ mải mê tìm kiếm những con đường mà không đặt chân vào chúng. Con đường nào chẳng có người qua lại, chẳng có nhiều dấu chân! Vấn đề là ở chỗ bạn phải tự tin bước tới con đường đấy. Đặt dấu chân cho riêng mình.
Nếu bạn đổ lỗi cho số phận, vì số phận đã an bài bạn là kẻ thua cuộc, kém cỏi, không bao giờ chiến thắng, không bao giờ có được sự tự tin thì hãy nghĩ rằng vận mệnh nằm trong tay bạn. Bạn là người kiểm soát nó chứ không phải nó là thứ quyết định cuộc sống của bạn.
“Hãy nghĩ mình là một ly nước vơi vì nếu đổ thêm nước vào bạn còn có chỗ để đựng chúng. Đừng để mình là một ly nước đầy vì chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể làm tràn ly…” Bạn hiểu chứ! Cuộc sống đôi khi đơn giản và thật kì lạ. Đừng nghĩ mình qúa kém cỏi mà nên nghĩ mình cần phải học hỏi thêm, cần để mọi người dạy bảo. Cũng đừng tự cho rằng mình đã biết cả, tự tin thái quá để rồi những cố gắng của mình chỉ vì sự tự tin nông nổi làm vô ích.
Bạn sẽ là người chiến thắng và vượt qua được sự tự ti, yếu đuối nếu như bạn biết cố gắng và nhìn về tương lai phía trước.
Đỗ Thu Thủy - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Sau thời gian học tập căng thẳng trên lớp tôi luôn dành cho mình một khoảng không gian nho nhỏ để thư giãn đầu óc. Khi đó tôi thường tự đưa mình bước vào một thế giới mà ở đó chỉ có riêng mình tôi, một thế giới mà không ai có thể bước vào trừ tôi.
Sáng nay, đông bất chợt về qua ghé vào lớp mình đường đột như khách lạ. Tháng mười gọi đông bằng những cơn mưa lạ, đến và đi thảng thốt thật tình cờ. Tôi níu giữ mùa thu bằng câu thơ thuở nhỏ. Giọt mưa gọi về một chút nhớ… vu vơ.
Là con gái, sáng nào trước khi đi học nó cũng dành ít nhất 30 phút để chọn quần áo, trang điểm… Nó muốn lúc nào trong mắt mọi người xung quanh nó cũng xinh xắn và dễ thương nhất.