Hãy biết vượt qua nỗi nhớ
- Cập nhật: Thứ ba, 1/11/2011 | 9:40:35 AM
Hai hàng nước mắt lăn dài ngay cả trong giấc ngủ của nó, nó nhớ nhà, nhớ tiếng nói của mẹ!
|
Nhận được tin đã đỗ vào ngôi trường hằng mong muốn, nó vui mừng hơn ai hết nhưng rồi nó hiểu ngôi trường cấp ba ấy rất xa, nó sẽ phải xa nhà trọ học. Gia đình nó chẳng khá giả gì, hàng ngày nó thường giúp mẹ rất nhiều việc, bây giờ xa nhà ai giúp mẹ đây? Bố không còn, hai mẹ con sống dựa vào nhau, không có nó bên cạnh, đôi vai gầy của mẹ lại gánh thêm bao nhiêu việc lớn, nhỏ. Nhiều lúc nó đã nghĩ tới việc rút hồ sơ, về học trường huyện để có thể ở bên cạnh và đỡ đần mẹ nhiều hơn. Tất nhiên là mẹ nó chẳng bao giờ đồng ý cả, đối với mẹ, việc nó được học hành tốt mới là điều quan trọng.
Cuộc sống xa nhà cũng chẳng dễ dàng gì, nó không có họ hàng ngoài thành phố nên phải thuê nhà trọ sống một mình. Nó nhớ mẹ nhiều! Nó luôn tự hỏi giờ này mẹ đang làm gì rồi tự nhủ chắc mẹ vất vả lắm! Hồi đầu còn lạ lẫm nó muốn bỏ lại tất cả để chạy về bên mẹ nhưng nó hiểu rằng thành tích học tập tốt sẽ là món quà vô giá nó dành tặng mẹ mỗi lần về thăm nhà.
Trong cuộc sống ai cũng phải rời vòng tay cha mẹ để sống tự lập, nó biết vậy. Mười lăm tuổi - chưa đủ chín chắn nhưng cũng đủ trưởng thành để nhận ra cái gì là tốt nhất. Đối với nó học tập thành người chính là cách nó báo hiếu mẹ. Và nó biết được rằng ngôi trường mình đang học sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ của nó, đây là môi trường tốt nhất để nó rèn luyện bản thân.
Giờ đây, trong từng giấc ngủ của nó đã không còn hai hàng nước mắt lăn dài mà là những nụ cười của một cô học trò mười lăm tuổi, chắc nó đang mơ về một ngày mai tươi đẹp!
Nguyễn Thùy Linh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Buổi sáng, chợt rùng mình, tỉnh giấc! Giá lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt. Phải chăng là cái lạnh của phút giao mùa? Có phải mùa đông đã đến? Từng cơn gió se lạnh, từng chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã lìa khỏi cành.
Bạn đã từng nghĩ rằng mình thực sự chẳng làm được gì cho cuộc sống và mình quá kém cỏi.