Ước mơ của tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 3/11/2011 | 2:39:10 PM
Khi còn thơ bé, tôi thường có những mơ ước viển vông, những ước mơ đó có thể thay đổi ngay lập tức theo từng thời gian, từng tâm trạng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
|
Vào mỗi sớm mai thức dậy, khi ông mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp làm sáng bừng vạn vật, tôi cảm thấy yêu nắng vô cùng, tôi ước mình được làm nắng. Tôi sẽ được khoác lên người chiếc váy rực rỡ màu vàng tươi, thỏa sức ca hát cùng gió, dang tay ôm ấp lấy mái nhà gianh, lấy hàng cây, thảm cỏ. Tôi sẽ được trải bước trên cánh đồng lúa để làm vàng thêm những hạt thóc chín, được nghịch ngợm trên sân vườn và nhẹ nhàng tặng một nụ hôn lên má bé thơ.
Tối đến, ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao đẹp lấp lánh như một tấm thảm nhung được tạo hóa thêu dệt kỳ công và gắn thêm lên đó những viên kim cương rực rỡ, tôi lại ước mình có thể trở thành một trong những vì tinh tú của dải ngân hà bao la vô tận. Khi ấy, tôi sẽ được chạm tay vào làn mây bồng bềnh, tỏa ánh sáng để tô điểm thêm tấm thản thiên nhiên tuyệt vời kia, ngó xuống thế gian và trông thấy bao cô bé, cậu bé đang ngước mắt ngắm nhìn vẻ đẹp huyền bí của bầu trời đêm.
Đôi khi, tôi ngưỡng mộ những nàng công chúa trong chuyện cổ tích và lại ao ước mình được như vậy: sẽ sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, có những bộ xiêm y lộng lẫy, ca hát nhảy múa suốt cả ngày. Cảm giác thật thích thú.
Những ước mơ viển vông ấy đã trở thành niềm vui nho nhỏ trong tuổi thơ diệu kỳ của tôi. Theo năm tháng, tôi dần khôn lớn. Tôi bắt đầu nhận thức được những điều đó chỉ là ảo tưởng tôi không còn có những ước mơ như thế nữa, thay vào đó là những điều để xây dựng một cuộc sống tươi đẹp. Tôi ước sẽ được giải cao trong những cuộc thi kiến thức, ước mình sẽ học thật giỏi để sau này có thể làm việc trong những ngành nghề mà mình yêu thích; ước cho niềm vui trong thực tại đừng bao giờ rời xa tôi, niềm vui đến từ thầy cô, bạn bè, mái trường và gia đình thân thương.
Giờ đây, tôi - cô bé vừa chạm ngưỡng cửa tuổi 16, cái tuổi căng tràn sức sống và hay mộng mơ nhiều tôi đã biết trải lòng mình ra, những ước mơ của tôi không chỉ dành cho bản thân mà còn đồng cảm với những con người xung quanh. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh, những em bé sống trong sự nghèo khổ, nỗi đau vì bệnh tật, tim tôi lại khẽ đau. Tôi thầm mơ ước cho những con người đó sẽ bớt nghèo khó, sẽ thoát khỏi sự đau đớn về thể xác từ những căn bệnh quái ác, ước cho họ sẽ có một cuộc sống không cần sa hoa, sang trọng, một cuộc sống bình dị thôi nhưng yên vui, hạnh phúc.
Và tôi biết, tất cả những ước mơ sẽ mãi là ước mơ nếu ta ngồi yên một chỗ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bước đi trên con đường đời đầy gian nan, thử thách, từng bước tiến đến chạm tay vào điều ước, lát thêm những viên gạch màu hồng vào căn nhà hạnh phúc của mình. Khi ấy niềm vui sẽ nhân lên gấp bội, ta sẽ cảm nhận được ánh sáng rực rỡ của những mơ ước ở trong tim. Đừng ngồi chờ điều ước thành hiện thực, mà hãy hành động, nắm lấy cơ hội để thực hiện mơ ước, bạn nhé!
Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 9a - Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Đã lâu quá rồi trọ học xa nhà, hôm nay tôi mới trở về nhà vào một chiều nắng, khi những thảm lúa trên cánh đồng quê đã ngả sang màu vàng.
Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn có những trở ngại, khó khăn và có thể đôi lần chúng ta đã vấp ngã trước điều đó.