Lạc lối
- Cập nhật: Thứ tư, 30/11/2011 | 9:50:27 AM
Ai cũng biết rằng trẻ em là lứa tuổi rất dễ bị lạc vì năm tháng sống trên đời còn ít, vì trí chưa khôn, vì chân chưa vững bước… Nhưng khi lớn lên, trải nghiệm ngày một nhiều, con người cũng trưởng thành hơn thì chuyện lạc đường không còn nhiều nữa mà lúc đó con người ta bắt đầu “lạc lối”.
Lạc lối còn đáng sợ hơn lạc đường. Đó là khi ta bỗng sống khác đi, làm khác, nói khác và cư xử hoàn toàn khác ta trước kia. Vẫn là con người ta nhưng trong mắt mọi người lại thật xa lạ và đáng buồn.
Lạc vào những thói hư, tật xấu, vẩn đục của xã hội để rồi một ngày chợt nhận ra ở mình tồn tại một thói xấu từ bao giờ mà ngày xưa không có.
Lạc vào những sự giả dối, tự đánh mất bản thân rồi lâu dần quên mất mình đang diễn một vai mà mình không muốn.
Lạc vào những giấc mơ viển vông, những ảo tưởng chớp nhoáng mà không biết rằng cốt lõi cho một tương lai tốt đẹp là ở kiến thức.
Lạc lối đáng sợ như thế đấy! Có rất nhiều người lạc lối và đã tự giải thoát được chính mình, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người phải sống suốt đời với cái lối lạc ấy mà không sao thoát ra được. Chính vì thế hãy cầm trên tay tấm bản đồ để chắc chắn rằng bạn không lạc đường và hãy xác định một tư tưởng thật vững chãi để tin rằng bạn không lạc lối.
Vũ Ngân Giang - (Lớp 11K - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Một buổi chiều, sau khi tan học, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Mây, mang theo một chậu hoa sương rồng vàng rất đẹp mà ba tôi vừa mua cho khi ba đi công tác. Vừa đến nơi, tôi đã sửng sốt khi vườn hoa vẫn còn đó nhưng Mây đâu rồi.
Mỗi người sinh ra đều có những ước mơ của riêng mình. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện nó.
Chẳng ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, tương lai của mình sẽ như thế nào. Điều đó có nghĩa là ngay từ bây giờ chúng ta hãy sống hết mình với những phút giây của cuộc đời và cảm tạ đất trời đã ban cho ta sự sống để ta biết yêu thương, biết hờn giận, biết quan tâm, vui đùa bên những người thân yêu của mình.