Ngày Chủ nhật của Mắt Tròn
- Cập nhật: Thứ ba, 6/12/2011 | 9:10:58 AM
Mắt Tròn lim dim, thả hồn mình trên bãi cỏ non. Lâu lắm rồi cô bé mới cảm nhận được cái hương vị quê hương rõ thế này. Chao ôi! Cái không khí quê hương mới trong lành biết mấy. Mắt Tròn hít một hơi thật dài, thật sâu. Cô bé thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ!.
Rời xa cái cảnh tấp nập của dòng người qua lại, cái mùi khói bụi của xe cộ, những âm thanh của cuộc sống của phồn hoa đô thị, cô bé đến đây - góc nhỏ của cuộc sống. Mắt Tròn nghe rõ tiếng hát trong trẻo của bầy chim sâu đang ríu rít gọi đàn, cái thứ âm thanh ấy gợi trong trái tim bé nhỏ một kí ức xa xôi về tuổi thơ ngây dại. Cô nghe thấy tiếng vi vu vủa gió, cứ êm đềm rồi vút lên thật cao như một khúc nhạc lúc bổng, lúc trầm.
Xa xa kia, cánh đồng lúa đang lúc trổ bông, cái màu vàng óng quyện vào màu nắng nhạt của buổi chiều quê, như một nét chấm phá trong bức tranh chân quê ấy, không hề có sự mạnh mẽ mà thật nhẹ nhàng, yên ả.
Mắt Tròn ung dung bước đi trên con đường làng nhỏ hẹp, ngắm nhìn cuộc sống bình dị, đơn sơ đang chuyển động trước mắt cô. Những đứa trẻ chăn trâu đang nô đùa trên cánh đồng cỏ, nhìn cái nụ cười thơ ngây của chúng sao cô bé muốn trở lại làm trẻ con quá .Đúng rồi, một đứa trẻ con không phải suy nghĩ, không phải lo âu và tất nhiên là không phải ôm một đống bài vở. Cô bé mỉm cười với cái suy nghĩ bất chợt ấy. Ơ! Một chiếc lá vàng đang đậu trên vai cô. Giật mình…Thì ra Mắt Tròn đang mơ…
Trở lại với chiếc bàn học, với một đống bài tập, Mắt Tròn tiu nghỉu, cô còn quá nhiều kiến thức phải “ngốn” hết cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Cầm cây bút trên tay, cô bé lại tiếp tục học. Một ngày Chủ nhật bên căn phòng yêu dấu của mình. Dù sao thì giấc mơ ngắn ngủi ấy cũng làm lòng cô cảm thấy vui vui. Mỉm cười- Mắt Tròn cảm thấy yêu bản thân mình quá!
Trương Hoài Thương - (Lớp 11Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Hãy sống thật có ích vì mỗi chúng ta chỉ sống trên đời này một lần duy nhất mà thôi, hãy tìm con đường để khẳng định mình, để cái tên của bạn được toàn thế giới biết đến với sự ngưỡng mộ, thán phục…
Tôi trở về với gốc đa thân yêu vào một buổi chiều gió lộng. Lá đa xào xạc va vào nhau như mừng rỡ đón tôi trở về. Những cành đa khúc khuỷu vươn ra tỏa bóng mát rượi như bàn tay cô thầy bao năm chở che.
Tuổi thơ, cầm những đồng tiền trên tay, thật đơn giản tôi chỉ nghĩ tiền là vật để tiêu. Lớn lên chút tôi hiểu sâu xa hơn về đồng tiền, biết cân nhắc khi chi tiêu nhưng quan trọng tôi đã biết phân biệt về đồng tiền.