Về đích nhé, tháng 12!
- Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2011 | 9:26:54 AM
Với tay ra, tháng 12 đã ngay trước mắt.
Học nhóm.
(Ảnh: P.M)
|
Tháng 12 bắt đầu bằng những cơn mưa dài dường như bất tận, như nỗi lòng lo toan của mẹ trong những ngày tháng cuối năm, khi mà thời tiết thêm khắc nghiệt, như bao nếp nhăn của cha với quá nhiều công việc bù đầu và dường như bị dồn hết về tháng 12, như nỗi lo của em với bài thi học kỳ cuối cùng đang chờ đợi.
Tháng 12, ta đợi những đợt rét buốt thấu xương để nhắc mỗi người hãy nhớ về đồng bào ta, rằng ở đâu đó trên khắp đất nước, vẫn còn những đứa trẻ một manh áo mỏng trong cái rét dưới 100C, vẫn còn bao cụ già neo đơn không có người chăm sóc. Và ta, thế là hạnh phúc khi được sống với những điều bình dị chung quanh.
Tháng 12, nhắc ta thêm tự hào vì dù sinh sau ngàn đời, ta vẫn cảm nhận được tinh thần quật khởi của dân tộc. Và lấy đó làm niềm biết ơn vì đâu phải lịch sử của đất nước nào cũng hào hùng, đâu phải đất nước nào cũng có ngày thành lập Quân đội Nhân dân.
Tháng 12, nhắc cho ta nhớ về vòng tuần hoàn của 12 tháng, một năm với sự luân hồi, liên tục. Cho ta thêm cơ hội để không phải kết thúc một năm trong nuối tiếc. Nhắc cho ta phải tự mình chuẩn bị hành trang cho tương lai, ta chẳng thể lúc nào cũng cũ, phải làm mới mình, ngay cả tháng 12.
Và con số 12, kết thúc một ngày, kết thúc một năm, một chặng đường… nhưng cũng không hẳn là kết thúc thật sự mà đó là sự chuẩn bị cho một cái mới mẻ hơn, đừng sống hời hợt với tháng 12 này, nhất là khi em chuẩn bị thành sĩ tử - 12 cuối cấp đấy, chỉ có một lần trong đời thôi.
Hoàng Như Ngọc (Lớp 12K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Sáng nay thức dậy, nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm. Chợt nó nhận ra đông đã về.
Nhớ mùa hè những năm trước… khi đó, cháu còn là một đứa nhỏ túm tóc hai bên, sáng nào ông cũng gọi cháu dậy sớm để đi bộ thể dục. Ông cho cháu biết ông mặt trời vừa thức dậy, đang lướt nhanh trên những hàng cây cao, chị nắng uốn mình len qua những búp hồng…