Ông và cháu
- Cập nhật: Thứ ba, 13/12/2011 | 9:21:15 AM
Nhớ mùa hè những năm trước… khi đó, cháu còn là một đứa nhỏ túm tóc hai bên, sáng nào ông cũng gọi cháu dậy sớm để đi bộ thể dục. Ông cho cháu biết ông mặt trời vừa thức dậy, đang lướt nhanh trên những hàng cây cao, chị nắng uốn mình len qua những búp hồng…
Bé gái vùng cao. (Ảnh: Minh Quang)
|
Có những lúc cháu vấp ngã rồi òa khóc, ông nhẹ nhàng đỡ cháu dậy: “Lần sau phải cẩn thận hơn, ngã rồi thì tự đứng lên!”.
Nhớ những chiều ông đón cháu, vừa bước ra khỏi lớp, cháu đã thấy ông đứng chờ ngoài góc sân, bóng dáng gầy gầy, quen thuộc… Những vòng xe ông đạp quay tròn trên con đường đất đỏ, cháu ngả đầu vào lưng ông “Ước gì cháu mãi bé xíu như thế này”.
Cháu thích nhất cùng ông đi dạo vào mỗi buổi chiều. Góc sân nhỏ nhà mình có cây nhãn thân to sần sùi do chính tay ông trồng. Hai ông cháu cùng đi, nhìn từng cành lá rung rinh sau một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Cháu thích nhất những cơn mưa nhẹ mùa hè, những lúc ấy, cháu lại được cùng ông ngắm chiếc cầu vồng bảy màu. Cháu muốn cùng ông đi trên cây cầu ấy. Ông cười “Rồi, ông cháu mình sẽ đi”…
Nhưng sao thời gian trôi qua thật nhanh, trên mái tóc ông đã điểm nhiều sợi bạc, những nếp nhăn đã nhiều hơn trước… Cháu càng nhớ hơn những ngày trước khi tan học đã thấy ông đến đón, cháu chạy đến ôm cổ ông và cảm thấy mình nhỏ xíu. Cháu ước ông sẽ luôn khỏe mạnh để cùng cháu đi thể dục, cùng cháu ngắm chiếc cầu vồng bảy màu… và còn nhiều hơn thế nữa…
Đào Kim Loan - (Lớp 9A - Trường THCS Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy con rất nhiều điều. Mẹ dạy con nấu ăn, dạy con đan khăn… dạy con cách cư sử trong cuộc sống. Mọi người cho rằng: là con gái phải biết nữ công gia chánh nhưng với mẹ lại khác. Mẹ dạy con nấu ăn, để con biết giá trị thực của cuộc sống.
Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời, cao và xa tít kia, thấy muôn vì sao lung linh đang chiếu rọi trên khắp các tán cây, những ngôi nhà và trên con đường hàng ngày tôi đi học, trong tôi lại rạo rực một niềm tin mạnh mẽ.