Đứng dậy và đi tiếp nào!
- Cập nhật: Thứ năm, 22/12/2011 | 9:26:20 AM
Nó ngồi một mình trên sân thượng tĩnh mịch, trống vắng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố đang chuẩn bị lên đèn và chờ đợi sự xuất hiện những ngôi sao trên bầu trời đêm. Một làn gió lạnh buốt chợt lướt qua khiến đôi vai nhỏ bé của nó khe khẽ run lên. Không, đâu phải chờ gió đến, nó đã run lên từ trước đó lâu lắm và hình như nó khóc.
Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ. Nó lại “được” nhận thêm một lần nữa thất bại, một lần nữa sai lầm và một lần nữa để trật mất cơ hội. Nó nghĩ nó đã rất cố gắng nhưng nó vẫn không thấy thành công đâu mà chỉ nhận được kết quả như hôm nay: lần thứ năm lên bảng mà vẫn làm sai bài tập. Chưa bao giờ nó phải đối mặt với một thất bại thảm hại như vậy, khi thầy bảo nó về chỗ thì nó biết có một điểm kém được đặt vào trong sổ, nó bật khóc, tự đánh mình và trách mắng bản thân : “Mày là kẻ vô ích. Không làm được bất cứ việc gì cả”.
Nó đang dậm chân tại chỗ và thực sự nó đang muốn dừng lại, chối bỏ tất cả, không cần sự cố gắng nữa và cũng không cần làm gì nữa. Nó chỉ muốn ngồi im một góc cùng khuôn mặt của một kẻ thua cuộc, khóc thật nhiều cho nước mắt nhấn chìm nỗi buồn. Nhưng nó biết nó không làm được. Vì sao ư? Vì nó rất nhiều tham vọng, rất nhiều ước mơ lớn lao. Nếu nó bằng lòng là kẻ thua cuộc thì đến lúc nào nó mới có thể thành công, mới có thể chiến thắng đây? Và thực sự nó không hề muốn biến mình thành kẻ vô ích cho xã hội. Một lần sai lầm đâu có nghĩa sẽ mãi sai lầm. Nó tự biết điều nó cần làm bây giờ là gì. Đó là đứng dậy và đi tiếp bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà nó đã chọn. Dù cho chông gai, trắc trở đến đâu đi chăng nữa nó vẫn luôn tin có hạnh phúc, thành công ở phía cuối con đường.
Có lẽ bây giờ nó đang đi trên con đường đó rồi, phải đi tiếp thôi, rất khó khăn nhưng rồi sau những khó khăn, hiểm nguy ấy là thiên đường trải thảm đỏ tràn ngập hoa hồng và những cánh đồng xanh mát. Nó sẽ tiếp tục đi, đi hết cả con đường ấy để tìm kiếm hạnh phúc, thành đạt và nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.
Nó biết tất cả đang chờ đợi ở phía trước. Vậy thì sự cố gắng, niềm tin và hi vọng sẽ giúp nó đạt được tất cả. Nó đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt và mỉm cười: “Đứng dậy và đi tiếp nào!”.
Đỗ Thu Thủy - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mùa đông là mùa cuối cùng trong năm, mùa cho con người ta những cảm xúc khác nhau.
Có phải chăng một cuộc đời hoàn hảo và tươi đẹp phải có sự góp mặt của nụ cười và cả những giọt nước mắt.