Noel
- Cập nhật: Thứ năm, 22/12/2011 | 9:27:22 AM
Sắp đến noel rồi đó. Đêm noel cũng như bao đêm hội khác, mọi người xúng xính quần áo ấm để đi chơi, nào là mũ len, áo khoác ấm, khăn len. Ai cũng vui cười rạng rỡ.
Ảnh minh họa.
|
Nó cũng vậy, đây là dịp để nó được đi giải trí sau đợt kiểm tra học kỳ căng thẳng. Trong không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, nó lại nhớ đến ngày này cách đây vài năm, khi còn nhỏ, nó xin mẹ đi chơi Noel với bạn, mải chơi quá quên cả giờ về nhà. Mãi đến quá nửa đêm nó mới mò về, thấy mẹ đang ngồi trước cửa nhà chờ.
Nó đâu có biết rằng mẹ đã lo lắng như thế nào, ngoài trời thì rét căm căm mà mẹ chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng tanh ngồi trước cửa để chờ nó, gió rít từng cơn lùa vào người lạnh buốt. Thấy nó về, mẹ vô cùng tức giận, mẹ đã cho nó một roi đau điếng. Lúc đó, trong đầu nó hiện lên hàng chục câu hỏi muốn được giải đáp ngay, rằng tại sao hôm nay mẹ không đi ngủ luôn từ sớm đi mà còn ngồi chờ cửa nó làm gì? Nó có chìa khóa vào nhà và nó cũng lớn rồi mà.
Tại sao mẹ lại đánh nó, nó chẳng làm gì sai cả? Tại sao ba mẹ không tâm lý như những ba mẹ của bạn nó, bạn bè nó thì được đi chơi đến mãi gần sáng mới về trong khi nó về như thế này là quá sớm rồi mà vẫn bị mắng, bị đánh? Ý nghĩ là thế nhưng nó cúi gằm xuống, không nói lời nào mà đi thẳng lên phòng, cả đêm ngồi suy nghĩ. Rồi nó dần dần giải đáp được những thắc mắc lúc trước của mình.
Đến bây giờ thì nó biết được rằng hồi nhỏ, sức khỏe của nó không được tốt như những bạn bè cùng trang lứa, suốt ngày đau ốm vặt, nhất là lúc trời rét như thế này thì nó lại càng hay ốm. Mỗi khi nó ốm, mẹ lại phải chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang cho nó. Và nó cũng hiểu rằng, mẹ không muốn nó đi chơi khuya dễ gặp người xấu. Hơn nữa, với mẹ, nó lúc nào cũng là bé xíu. Vì thế, sự tức giận của mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi… Hiểu những điều này, nó đã xin lỗi mẹ về việc làm sai của mình và tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng vì nó nữa.
Hôm nay đây, nó đang cùng mẹ đi dạo quanh nhà thờ, cầu nguyện cho mình và cho mọi người trong gia đình những điều tốt đẹp nhất.
Nguyễn Ngọc Phương Ly - (Lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Nó ngồi một mình trên sân thượng tĩnh mịch, trống vắng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố đang chuẩn bị lên đèn và chờ đợi sự xuất hiện những ngôi sao trên bầu trời đêm. Một làn gió lạnh buốt chợt lướt qua khiến đôi vai nhỏ bé của nó khe khẽ run lên. Không, đâu phải chờ gió đến, nó đã run lên từ trước đó lâu lắm và hình như nó khóc.
Mùa đông là mùa cuối cùng trong năm, mùa cho con người ta những cảm xúc khác nhau.
Có phải chăng một cuộc đời hoàn hảo và tươi đẹp phải có sự góp mặt của nụ cười và cả những giọt nước mắt.