Mãi mãi 12K
- Cập nhật: Thứ năm, 5/1/2012 | 10:48:28 AM
Chỉ còn một học kỳ nữa thôi là 12K chúng tôi phải chia tay nhau rồi. Mới đó mà đã được ba năm, bao kỷ niệm cũng vừa tràn đầy trong ký ức mỗi thành viên trong lớp.
Sáng tạo tuổi học trò. Ảnh minh họa
|
Ba năm học chung một lớp, niềm vui có nhiều mà nỗi buồn cũng không hề ít. Đã bao lần cả lớp cùng hò nhau đi lao động, đứa này trêu một tí, đứa kia nói một tí, mới thế mà đã khóc um lên, cả lớp phải đứng ra hòa giải, ấy thế mà cũng dọn xong sạch sẽ cả khuôn viên nhà trường.
May mà lớp đông, 45 đứa cùng dọn chỗ nọ, quét chỗ kia nên 7 giờ “đã được” về nhà. Nói thế chứ cũng vì vừa làm, vừa đùa nhau nhưng tinh thần trách nhiệm của ai cũng đều tốt cả.
Hay như ngày 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, 15 con trai trong lớp thức dậy thật sớm để mua những bông hoa tươi, trang trí lớp toàn nến và bóng bay, lung la lung linh làm con gái trong lớp cảm động và hãnh diện với những lớp khác.
Tự hào hơn là lớp có 2 “MC” tương lai, rất có tài năng và triển vọng. Huyền và Mi luôn đại diện lớp dẫn chương trình cho các buổi biểu diễn tập thể khiến mọi người ai cũng trầm trồ, thán phục.
Lớp tôi cũng có một vài thành viên trầm tính, ít nói, ấy vậy mà năm nay ai cũng muốn nói nhiều hơn một chút, bởi chỉ còn vài tháng nữa, tất cả sẽ lại mỗi đứa một phương.
Nỗi buồn cứ man mác khi cùng nhau ngồi bên hàng ghế đá nơi sân trường, đứa nọ tay đan vào tay đứa kia để cảm nhận thấy hơi ấm của mùa đông này, thủ thỉ nói chuyện, tâm sự biết bao điều.
Chợt thấy ánh mắt như sáng hơn, niềm tin như được chắp cánh, cái nắm tay cũng siết thật chặt khi cùng nhau hứa rằng phải học tập thật tốt để phấn đấu bước vào cánh cổng trường đại học mà mỗi đứa hằng ao ước.
Không biết rồi sẽ ra sao khi không còn ở bên cạnh nhau nhưng tình bạn thì mãi còn và luôn nguyên vẹn trong mỗi trái tim 12K này!
Võ Thanh Hà (Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Noel đã qua, chỉ còn gần một tháng nữa mùa xuân tươi đẹp sẽ lan toả khắp đất trời. Mùa xuân đến mang theo sự ấm áp, niềm hi vọng vào một năm mới tốt lành.
Người thầy vẫn lặng lẽ, âm thầm ươm mầm tri thức cho cuộc sống để rồi khi cây non xanh lá thì người ươm đã già…