Lời xin lỗi muộn màng!

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/2/2012 | 3:09:33 PM

Bạn ấy có ánh mắt đen, nâu, khuôn mặt tròn, trông rất hiền. Đặc biệt, bạn có mái tóc đen, óng mượt và dài lắm. Có lẽ bạn là người trực tính, cứ ai trong lớp làm gì không vừa ý là bạn nói thẳng ngay và thậm chí là mắng nên hình như ai cũng thấy ngại với bạn ấy.

Đôi bạn. (Ảnh: Thanh Chi)
Đôi bạn. (Ảnh: Thanh Chi)

Tôi cũng cảm thấy hơi khó gần với bạn ấy. Nhưng cứ mỗi lúc tôi buồn, tuyệt vọng nhất vẫn chỉ có bạn ấy ở cạnh với những lời khuyên, lời động viên chân thành nhất. Bạn ấy tên Diệu Linh, thi thoảng Diệu Linh lại bực mình và quát mắng người khác vô cớ, tôi không thích tính bạn là ở điểm đó. Vậy nên, đôi lúc tôi không thể kìm chế nổi nỗi giận và đã nói nặng lời với Linh.

Nhưng rồi thật không ngờ Linh lại trở thành nạn nhân của bệnh suy tủy. Đầu năm, chẳng ai biết cả, chỉ thấy Linh hay nghỉ ở phòng và cuối tháng lại xin nghỉ phép đi Hà Nội với bố. Một ngày kia, lớp tôi mới biết Linh bị suy tủy và thiếu máu, mỗi tháng phải đi truyền máu một lần. Khi mới biết tin thật sự tôi thấy quá bất ngờ, không thể tin nổi nhưng đã quá muộn.

Hôm đó, tôi đang hái rau với mẹ thì nhận được dòng tin: “Ghênh à, Linh lớp mình đang bị hôn mê rồi, nếu được thì hãy đi thăm bạn ấy lần cuối nhá”. Tôi giật mình đứng sững lại và thấy cay cay mắt, không hái rau nữa, ngồi thinh lặng rồi đợi mẹ cùng về. Thời gian đã trôi đi thật nhanh, sáng hôm sau tôi chưa kịp mở mắt đã nhận được tin: “Sáng nay hơn một giờ bạn Linh lớp mình mất rồi, cậu đi thăm không?”.

Tôi không thể tin nổi và đã òa khóc với mẹ tôi. Lúc này tôi mới thực sự thấy mình vô tâm làm sao? Trong suốt hai tháng hè mà không có lấy một tin nhắn hay một cú điện thoại hỏi thăm nào tới Linh. Tôi thấy mình thật ích kỷ, nhỏ nhen nhường nào? Hồi ở trường, ngoài mang hộ phích nước ngoài quán về, dọn phòng hộ… thì tôi chẳng giúp được gì hơn cho Linh. Có lúc tôi còn giận Linh đến nỗi không thèm nói chuyện.

Và hôm nay tôi mới hiểu những cáu giận vô cớ của Linh. Một khi người ta đã ốm đau thì không thể nghĩ nhiều cho người khác và càng không muốn mình làm theo ý người khác. Tôi nghĩ rằng chắc Linh cũng linh cảm được rằng mình không thể ở lại với thời gian lâu hơn nữa nên mọi người nhường nhịn một chút cũng không sao. Tôi nghĩ như vậy bởi vì mọi người ít khi làm khác với ý kiến của Linh. Nhưng dù ốm đau Linh vẫn học rất tốt và kết quả cuối năm vẫn đứng đầu tụi con gái chúng tôi. Linh đã để lại tôi bài học quý giá trong cuộc sống “Phải biết khoan dung và độ lượng, phải biết lắng nghe và chia sẻ, phải có ý chí vượt qua mọi thử thách…”.

Thời gian cứ trôi đi, lại đến ngày đi học. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… lớp chúng tôi chẳng thể bao giờ được học cùng Linh nữa. Linh đã ra đi vĩnh viễn, ra đi trong nụ cười: “Con yêu lớp con nhiều lắm mẹ ơi, vì ở trường các bạn đối xử rất tốt với con” - mẹ Linh kể.

Tôi cảm thấy hối hận, trách móc bản thân lắm. Sao có lần tôi lại giận và không thể làm gì nhiều hơn cho Linh vào những ngày cuối đời. Linh à! Cho tôi được cảm ơn tới Linh, cảm ơn Linh đã cho tôi thêm niềm tin, nghị lực sống. Và tôi muốn gửi lời xin lỗi muộn màng tới bạn, tôi chỉ mong linh hồn bạn được yên nghỉ và luôn vui vẻ ở nơi xa ấy.

Giàng Thị Ghênh - (Lớp 11B, Trường PTDTNT – THPT miền Tây)

Các tin khác
Tuổi thơ vùng cao.

Đã bao lần bạn ước muốn thời gian trôi thật nhanh để bạn chẳng còn là những cô nhóc, cậu nhóc bị người lớn quản lý. Bạn muốn bước chân vào cuộc đời đầy thú vị kia, được tận hưởng cái cảm giác làm chủ tất cả. Nhưng có bao giờ bạn ngồi lặng lẽ, rồi suy nghĩ về những điều bạn chỉ có khi còn thơ bé.

Ôn bài. (Ảnh: Thu Chung)

Tớ và cậu đã từng ngây ngô bón xỉ than cho rau vì nghĩ rằng làm như thế rau sẽ lớn nhanh hơn. Kết quả là rau bị còi cọc, có cây còn bị chết.

Mình gặp các cậu - "15 nàng công chúa nổi tiếng" lần đầu tiên vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. ấn tượng lúc đó của mình chỉ là: "Ôi chao! Con gái thành phố thật kiêu kỳ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục