Điều quan trọng
- Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2012 | 10:33:25 AM
Ông sống một mình bên giàn hoa giấy lúc nào cũng tím ngắt đến thắt lòng. Ông thích những cây xương rồng luôn có sức sống mạnh mẽ và dai dẳng, bất chấp khó khăn vươn lên tất cả.
Ảnh minh họa
|
Những buồi chiều ngồi trò chuyện với ông, nó luôn thấy mạnh mẽ và an tâm, giọng ông ấm áp, nhẹ nhàng, ông như người thầy, người bạn của nó. Hầu như chuyện gì ông cũng là chuyên gia đắc lực của nó, từ việc học hành đến tham gia câu lạc bộ nhảy mà phải giấu bố mẹ…
Ngày sinh nhật của nó năm vừa tròn 18 tuổi - đủ trưởng thành, biết cảm thông và biết chia sẻ, ông gọi nó đến và bảo: “Con có biết cái gì là quan trọng nhất với một con người không?”. Nó hứa sẽ tự tìm ra một câu trả lời sớm nhất cho thỏa đáng và sẽ nói với ông. Nhưng dòng thời gian đã cuốn trôi nó đi theo sự bộn bề của sách vở, của những cuộc thi, của cái tính người lớn trong nó bắt đầu hình thành. Nó càng xa ông hơn, những lần về thăm ông ngày càng thưa dần. Nó lao vào học tập và kiếm tiền, thật nhiều tiền để có thể đưa ông đi du lịch, đi thăm lại chiến trường xưa mà ông hằng mơ ước và để phụ dưỡng ông lúc tuổi già…
Cái ngày mà niềm vui tràn ngập đến với nó khi có một chỗ đứng trong xã hội, một việc làm ổn định, một mức lương cao, nó chợt nhớ đến bức điện từ gia đình còn để trong ngăn kéo từ mấy hôm trước: “Ông ốm nặng, đang trong viện, con về ngay”.
Nó lao về không quên cầm theo thật nhiều tiền. Nhưng những xếp tiền trong túi lạnh lẽo chưa bao giờ trở nên vô nghĩa với nó như lúc này. Trong lúc hấp hối trên giường bệnh, ông gọi nó đến: “Con à! Khi một chiếc lá lìa cành, rụng xuống thì chỉ có những chiếc lá gần đó mới cảm thấy đau và trống trải, còn cả rừng cây vẫn xanh phải không con?”. Nó gật đầu trong tiếng khóc không thành lời. Giờ đây nó thực sự thấy trống trải và cần một bờ vai để dựa hơn bao giờ hết, phải chăng đây cũng là điều quan trọng nhất với một con người mà ông muốn nói? Ông ra đi để lại trong lòng nó bao đau buồn, xót xa.
Vẫn biết cuộc đời là thế mà không ai có thể tránh được, vẫn biết ông sinh ra từ cát bụi nay trở về với cát bụi mà lòng nó đau như thắt vậy.
Nguyễn Diệu Thương - (Lớp 11H Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Từ khi nhà mình chuyển không còn ở sát cơ quan mẹ đến nay đã hơn sáu năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, con không còn theo mẹ đi làm hay đến cơ quan chơi nữa.
Thế là 3/4 quãng đường trung học phổ thông đã đi qua, học kỳ II năm học 12 đã bắt đầu. Chẳng còn mấy thời gian nữa là nó sẽ phải rời xa chiếc ghế nhà trường, rời xa tuổi học trò để bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà nó phải tự lập tất cả.
Bước xuống phố trong bộ váy trắng xúng xính, trông nó xinh tươi như một thiên thần. Hai gò má ửng hồng, khuôn mặt sáng bừng trong nắng mai, nàng xuân bất chợt khẽ hôn lên mái tóc dài thướt tha. “Xuân 15” đã về.