Cô có biết...?
- Cập nhật: Thứ tư, 7/3/2012 | 9:41:15 AM
Chẳng phải là tiên chốn bụi trần
Mà sao cô thần thánh thế cô ơi?
Cô tới và mang làn gió lạ
Thổi “tung trời” cho đôi cánh em bay.
Chúng bạn em: gái, trai giàu mơ ước
Gặp được cô, chúng hồ hởi, tưng bừng
Rằng: “Cô mình sao mà vui tính thế?
Nhiệt huyết với nghề, lòng trong sáng như gương”
Chúng bạn em: gái, trai đều tinh nghịch
Cười với đùa, chúng nó chẳng có duyên
Vậy mà, ô hay em thấy lạ!
Trước mặt cô chúng khép nép vô cùng.
Chúng bạn em nhiều khi làm cô khóc
Bởi những lỗi lầm từ chính cái vô duyên
Cô ơi cô! Đừng bao giờ khóc nữa
Chúng hối hận rồi và mong sự thứ tha.
Vũ Thị Giang - (Lớp 12C - Trường THPT Sơn Thịnh - Văn Chấn)
Các tin khác
Chợt nhận ra rằng tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được hay dễ dàng mất đi. Chợt nhận ra rằng mọi thứ khi mất đi mới thấy nó quan trọng và cần thiết đối với bản thân ta như thế nào.
Cuộc sống không phải màu hồng. Nó có nhiều màu xám hơn ta nghĩ. Nhưng chúng ta lại luôn muốn có thật nhiều màu hồng.