Câu chuyện không tên...

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/3/2012 | 9:48:47 AM

Cuộc sống không phải màu hồng. Nó có nhiều màu xám hơn ta nghĩ. Nhưng chúng ta lại luôn muốn có thật nhiều màu hồng.

Hai học sinh ở trọ nói chuyện với nhau:
- Trời ạ! Tháng này tiền học nhiều quá, lại còn tiền nhà cũng tăng nữa chứ.
- ừ. Ra chợ sau tết một lượt là rỗng túi.
- Tớ chán quá! Bao nhiêu là tiền.
- Ừ. Nhiều thật.
- Bố mẹ mình là công chức tháng tháng có lương đều mà còn chật vật, những nhà làm nông thì không biết họ kiếm đâu ra để nuôi con nhỉ?
- Họ làm thêm việc.
- Việc gì?
- Như ở chỗ tớ thì họ mài đá, làm đá, nhặt đá. Và cũng có vài người bị đá kẹp, đá lăn, đá đè... Đất đá mà. Còn chỗ khác tớ không biết, có lẽ là buôn bán, chăn nuôi hoặc làm gì đó.
- Chắc họ khổ lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn. Cậu chưa thấy người ít tiền bao giờ à? Đối với cậu một cái áo mới vào mùa đông là chuyện bình thường nhưng với họ đó là một điều hạnh phúc. Với cậu một bữa sáng cùng xôi, sữa thật là ngán nhưng với họ cháo trắng cũng rất ngon lành vì cả buổi sáng sau đó họ sẽ phải làm rất nhiều việc. Hoặc với cậu ngày học 3 ca: chính, thêm, bồi dưỡng là nỗi đè nặng thì với những đứa trẻ nghèo học một buổi trọn vẹn, cả thời gian làm bài về nhà cũng là điều đáng mơ ước bởi vì thời gian của chúng bị choán hết bằng những công việc đáng lẽ ra tuổi chúng chưa phải làm.
- Thế chẳng khổ là gì?
- Cũng không hẳn. Cùng với chiếc áo, buổi ăn, buổi học đó, cậu không thấy vui thậm chí là chán ngán nhưng họ thì ngược lại. Có thể nói những người ít tiền họ giàu hạnh phúc hơn cậu. Vì hạnh phúc của họ nhỏ nhoi và dễ với. Ví như một bữa cơm quây quần với họ thế là cũng rất đủ.
- Tớ không thấy thế. Họ là những người nghèo, họ có rất ít tiền, như thế chẳng khổ là gì.
- Đúng là họ không có nhiều tiền và hiển nhiên họ thiếu thốn về vật chất. Nhưng bù lại họ có “những thứ khác” như tớ đã nói. ở họ, ít khi thấy sự toan tính, phiền muộn. Chẳng phải những người nhiều tiền luôn tìm kiếm “những thứ khác” bằng rất nhiều tiền đó sao? Cậu chưa nhìn thấy cuộc sống thực sự của những người ít tiền bao giờ à?
- ...
- Vậy thì nên nhìn đi nhé! Cậu sẽ sớm thấy hạnh phúc ở đâu đó, rất gần.
 
Cuộc sống không phải màu hồng. Nó có nhiều màu xám hơn ta nghĩ. Nhưng chúng ta lại luôn muốn có thật nhiều màu hồng. Và tìm ra nó thế nào, đánh giá độ “hồng” đến đâu lại tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Vậy nên tại sao ta không “thoáng” để mọi thứ “hồng” hơn một chút nhỉ.

Hạnh phúc luôn ở rất gần. Đó mới là ý nghĩa của cuộc sống.

Nguyễn Thị Uyên (11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Bố tôi làm nghề lái xe ôm. Tuy chạy xe ôm nhưng khi gặp những vỏ lon bia hay vỏ lon nước ngọt bố thường dừng xe lại nhặt dù cho khách ngồi trên xe có khó chịu hay đồng cảm với bố.

Ảnh minh họa.

Trà đá, ấy là một sự thú vị! Này nhé, ai muốn đi trà đá, thì chọn giờ sớm mà đi, tầm chập tối sau bữa cơm chiều. Vì muộn hơn thì không có chỗ đâu, 7 giờ tối là các quán trà đá đông nghẹt người rồi.

Thời gian cứ vô tình trôi mãi mà không bao giờ dừng lại. Ngồi trong căn phòng trống vắng em mới thấy thật cô đơn và trống trải...

Mẹ - người đã đem lại cho con sự sống tươi đẹp trên thế gian này.

Đã bao giờ bạn thưởng thức mùa xuân bằng con mắt của một nghệ sĩ chưa? Hay đã bao lần bạn thấy mùa xuân thật ấm áp, dịu nhẹ như vòng tay yêu thương của mẹ dành cho con chưa? Đối với bạn, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong tứ mùa. Còn đối với mẹ, mùa xuân đó là những đứa con yêu!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục