Nhớ lắm tuổi học trò…
- Cập nhật: Thứ năm, 15/3/2012 | 8:52:54 AM
“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió hãy để ta được sẻ chia cùng nhau…”.
Cùng vui.
(Ảnh: Thu Trang)
|
Còn nhớ hay đã quên hả Chư ơi? Đó là những câu hát quen thuộc mà cậu và tớ vẫn thường nghe trong suốt 4 năm THCS… vậy mà nay đã xa quá rồi.
Thời gian 4 năm không quá dài nhưng đủ để chúng mình gắn bó thân thiết hơn, hiểu nhau hơn và đủ để tạo dựng một tình bạn đẹp đẽ giữa tớ và cậu, Chư nhỉ? Cậu biết không, mỗi lần nghĩ về cậu là một lần tớ được sống lại với biết bao những kỷ niệm đầy ắp yêu thương dưới mái trường nội trú Mù Cang Chải - nơi có bao kỷ niệm buồn vui, hờn giận, những trò tinh nghịch của tuổi mới lớn và có giọng nói ấp áp, dịu dàng của thầy cô, bè bạn… trong “đại gia đình” thân yêu.
Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào mái trường nội trú, tất cả đối với chúng mình đều bỡ ngỡ, xa lạ… Cậu và tớ nhìn nhau với ánh mắt tò mò, rồi hỏi “Ấy tên gì? Ấy học lớp nào vậy?”.
Thế là quen. Giờ nghĩ lại thấy tụi mình “ngố” quá Chư à! Mười hai tuổi rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, của ba bắt đầu học cách sống tự lập trong ngôi trường mới. Có đôi lần cậu và tớ đã từng buồn vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nhưng rồi hai đứa mình lại động viên, an ủi nhau để cùng vượt qua nỗi nhớ.
Nhớ những lần tớ bị ốm, cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo cho tớ từng chút một. Không biết đã bao lần, cậu ngồi thức trông nom mà gục trên bàn học tự lúc nào. Với tớ cậu như một người chị đảm đang, sẵn sàng làm mọi thứ cho tớ, chỉ mong tớ mau khỏe lại…
Nhớ những khi được dựa vào vai cậu mà khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn trước những lần vấp ngã… Được bên cậu để chia sẻ mọi buồn vui. Được nhận từ cậu những lời khuyên, lời nhắc nhở nhẹ nhàng trước những sai lầm của tớ.
Tớ còn nhớ như in ánh mắt lo lắng của cậu khi thấy tớ mất đi niềm tin, nghị lực sống… nhớ cả những nụ cười hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và những giọt nước mắt buồn sau mỗi kỳ thi…
Nhớ những lúc tụi mình chia nhau từng nắm xôi, miếng bánh - thứ quà quê của mẹ gửi. Nhớ những ngày cậu và tớ cùng đạp xe rong ruổi khắp thị trấn nhỏ trong làn gió se lạnh của mùa đông. Những lúc đó thật vui, thật hồn nhiên và vô tư đúng không?
Nghĩ lại mà thấy nhớ quá những kỷ niệm tuổi học trò của chúng mình Chư à. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó thôi mà chúng mình đã ra trường được hai năm rồi. Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là ký ức và kỷ niệm.
Dù thời gian có trôi đi vội vàng nhưng lớp bụi thời gian sẽ không thể xóa nhòa những kỷ niệm buồn, vui của tớ và cậu dưới mái trường nội trú vùng cao. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng: “Chư này! Giờ lớn rồi vững bước đi trên con đường đời luôn tự tin, lạc quan và yêu đời nhé! Chúc cậu sẽ thành công trên con đường ước mơ và đừng quên tớ nhé, dù ở cách xa cậu… nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ và dõi theo từng bước đi của cậu…”.
Vàng Thị Phương - (Lớp 11 A, Trường PTDTNT - THPT
miền Tây thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Thỉnh thoảng được ba mẹ cho về quê chơi, miền biển bao la cát và gió, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hàng dừa thẳng tắp vẫy đôi tay dài trong gió, con chợt nghĩ đến những chiếc thuyền xa bờ kia đang hồ hởi quăng mẻ lưới trong niềm hân hoan về mùa cá bội thu.
Chợt nhận ra rằng tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được hay dễ dàng mất đi. Chợt nhận ra rằng mọi thứ khi mất đi mới thấy nó quan trọng và cần thiết đối với bản thân ta như thế nào.