“Ban công tình...”
- Cập nhật: Thứ năm, 15/3/2012 | 2:49:15 PM
Trước cửa lớp tôi có một ban công nhỏ nhưng đủ để cả bốn mươi “tiểu yêu” của lớp đứng ôm nhau khi trời lạnh hay đùa vui lúc giờ ra chơi. Chúng tôi chẳng mấy khi xuống sân chơi mà chỉ đứng ở ban công nhìn xuống sân trường - một khoảng không bao la và trong lành, cũng có khi là tâm sự với nhau hay cùng ăn quà vặt... tất cả đều ở ban công.
Ảnh: Hà Linh
|
Chúng tôi đặt tên cho ban công là “ban công tình...”. Là “tình” gì thì chúng tôi không định nghĩa được chính xác vì nơi này đã chứng kiến bao cung bậc cảm xúc, bao chuyện buồn vui của lũ học trò chúng tôi.
Là “tình yêu” trong sáng, ngây thơ của những cô cậu mơ mộng; là “tình thầy trò” thân ái khi thầy cô đứng ở đó, nói bao điều yêu thương với chúng tôi; là “tình bạn” vĩnh cửu khi ban công đã “kết nối” cho những người bạn từ xa lạ trở thành đôi bạn thân; là “tình thân” khi ở ban công này, tất cả thành viên của gia đình bé nhỏ thể hiện sự quan tâm, lo lắng, chia sẻ cho nhau...
Dù là “tình” gì đi nữa thì “ban công tình...” đã như và mãi mãi là một người bạn thân thiết nhất của chúng tôi, vì “ban công tình...” luôn ở đó, luôn lắng nghe, không bao giờ phàn nàn hay kêu ca...
Biết bao nhiêu lớp học trò đến rồi đi, biết bao nhiêu chuyện ở ban công này, kể sao cho hết. Mỗi năm qua đi là một thế hệ học trò mới lớn lên, chỉ có “ban công tình...” là vẫn ở đó, nhìn “bác” đã già nua đi nhiều, nhưng vẫn vậy - vẫn là “ban công tình...” của ngày nào - vẫn còn, vẫn còn chi chít chữ là chữ, những tên là tên, những dòng thư nhắn gửi hay những dòng lưu bút ghi tên mình để làm kỷ niệm.
Tất cả đều vẫn còn đây, vẫn chữ quen thuộc nhưng sẽ khó tìm lắm đấy vì không biết trên ban công đã có bao nhiêu chữ, nhiêu tên rồi! Mà cũng đâu cần phải tìm bởi nó luôn hiện diện trong trái tim học trò rồi. Bạn bè ơi, nhớ nhé “ban công tình...”! Yêu lắm, thương lắm! Hoàng Văn Thụ chúng tôi, mãi mãi...
Ngô Hà Phương - (Lớp 11a2, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió hãy để ta được sẻ chia cùng nhau…”.
Thỉnh thoảng được ba mẹ cho về quê chơi, miền biển bao la cát và gió, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hàng dừa thẳng tắp vẫy đôi tay dài trong gió, con chợt nghĩ đến những chiếc thuyền xa bờ kia đang hồ hởi quăng mẻ lưới trong niềm hân hoan về mùa cá bội thu.