Ngày xưa...
- Cập nhật: Thứ ba, 20/3/2012 | 9:43:52 AM
Ngày xưa, chúng mình hay chơi “nhà nhỏ”, bày biện lung tung giữa sân nhà, bị cha mẹ mắng nhưng lại trốn đi chơi chỗ khác.
Tuổi thơ quê núi.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Ngày xưa, vào những buổi trưa hè, chúng mình lén lút rủ nhau đi tắm suối. Nắng hè làm cho da đứa nào đứa nấy sạm đen. Cha mẹ lại một phen lo lắng.
Ngày xưa, chúng mình đều là những đứa trẻ mục đồng chăn trâu trên đồi rồi thả diều, chơi trốn tìm, đánh trận giả nữa...
Ngày xưa, chúng mình tung tăng vui đùa, đuổi ong bắt bướm quên cả về nhà. Sau những cơn lũ đi qua, bên suối có những gò cát trắng tinh, chúng mình khi thì xây lâu đài lên đó, lúc lại hái hoa dại xếp hình, xếp tên nhau.
Ngày xưa, vào những đêm trăng sáng, bọn mình ra cây đa đầu xóm, nằm dưới đó ngắm trăng qua tán lá, đếm sao. Còn đặt tên cho các vì sao nữa.
...
Tớ hay nghĩ về “ngày xưa” lắm. Nghĩ về ngày xưa có nghĩa là tớ lại được sống với tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Và nghĩ về ngày xưa tớ sẽ lại được thấy các bạn, chúng mình sẽ lại cùng chơi với nhau. Thời gian trôi qua nhanh quá, chúng ta đều đã khôn lớn. Hoàn cảnh khác nhau khiến chúng ta ngày càng xa nhau cả về địa lý và những suy nghĩ. Trong tiềm thức của tớ chưa bao giờ quên tuổi thơ êm đềm nơi quê núi. Chúng mình vẫn mãi thân thiết nhau cả trong kí ức và hiện tại, đúng không?
Đặng Thị Tình - (Lớp 11C, Trường PTDTNT-THPT miền Tây thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Trước cửa lớp tôi có một ban công nhỏ nhưng đủ để cả bốn mươi “tiểu yêu” của lớp đứng ôm nhau khi trời lạnh hay đùa vui lúc giờ ra chơi. Chúng tôi chẳng mấy khi xuống sân chơi mà chỉ đứng ở ban công nhìn xuống sân trường - một khoảng không bao la và trong lành, cũng có khi là tâm sự với nhau hay cùng ăn quà vặt... tất cả đều ở ban công.
“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió hãy để ta được sẻ chia cùng nhau…”.
Thỉnh thoảng được ba mẹ cho về quê chơi, miền biển bao la cát và gió, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hàng dừa thẳng tắp vẫy đôi tay dài trong gió, con chợt nghĩ đến những chiếc thuyền xa bờ kia đang hồ hởi quăng mẻ lưới trong niềm hân hoan về mùa cá bội thu.