Mong bố sớm khỏi bệnh!
- Cập nhật: Thứ ba, 3/4/2012 | 9:30:26 AM
Ngồi trong căn phòng trống vắng, lặng lẽ với bốn bức tường, con tự nhủ với bản thân phải cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng mong mỏi của bố mẹ dành cho con nhưng điều đó con vẫn chưa làm được vẫn còn để bố mẹ buồn lòng vì con.
Học ở mái Trường Nội trú được một thời gian con mới biết bố bị mắc bệnh viêm gan B. Bố của con - một người vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn vậy mà giờ đây ốm yếu, xanh xao. Mỗi lần về nhà con không biết phải làm thế nào để giúp bố khỏi bệnh.
Nhìn nét mặt của bố con lại thấy xót xa và thương bố thật nhiều. Số tiền thu được từ công việc nhà nông đều dành để chữa bệnh cho bố nhưng không vì thế mà bố mẹ bỏ quên hai chị em con mà vẫn lo cho hai chị em con ăn học đầy đủ. Con cảm thấy mình thật có lỗi khi đã phụ sự mong mỏi của bố mẹ…
Con nhớ bóng dáng người bố luôn yêu quý con, dạy con những điều nhỏ nhất cho đến những việc lớn. Bố ơi con muốn nói với bố một điều là con yêu và nhớ bố nhiều lắm. Và cuối cùng từ tận đáy lòng của mình con mong bố sớm khỏi bệnh!
Hoàng Thị Quý (Lớp 10A, Trường PTDT Nội trú - THPT miền Tây)
Các tin khác
Thực ra “căn bệnh” ấy không còn xa lạ, có thể còn đang tồn tại trong mỗi chúng ta nhưng mọi người “giả vờ” không biết. Đó chính là bệnh vô cảm - một “căn bệnh”, nghe có vẻ bình thường nhưng tác hại của chúng thì không tầm thường chút nào.
Gia đình trong tôi là những ngọn nến lung linh thắp sáng như trong một bài hát có lẽ ai yêu quý gia đình đều biết.
Không biết từ lúc nào, hình ảnh bếp lửa bập bùng của ngoại đã đi sâu vào tâm trí tôi. Nó cứ thoáng hiện lên mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh bà và cháu bên bếp lửa gần gũi, thân quen của làng quê Việt Nam.
Chia tay 5 năm tiểu học, dù rằng phượng vẫn nở nhưng tôi không gọi đó là mùa chia tay, bởi lẽ đấy là bước đi đầu đời của tôi. Lớn hơn một chút, 4 năm học cấp hai lặng lẽ qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy xao xuyến, tâm hồn một đứa bé dường như thêm phần chững chạc.