Nhớ mãi K2.4A!

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/4/2012 | 3:01:03 PM

Tám đứa “quỷ sứ” chúng mình có duyên thật. Đứa ở Trạm Tấu, đứa ở Văn Chấn, có đứa lại ở tận Mù Cang Chải xa xôi, vậy mà cả 8 đứa đều được sống chung trong mái nhà chung kí túc xá, ở phòng K2.4 thân thương.

Nhớ mãi tuổi hoa. (Ảnh: Đức Toàn)
Nhớ mãi tuổi hoa. (Ảnh: Đức Toàn)

Nhớ hồi nào mới vào trường, cả 8 đứa mình đều bỡ ngỡ, lạ lùng, ai cũng “mít ướt” vì nhớ nhà, nhớ bạn, cả 16 con mắt đều đỏ hoe.

Nhớ những đêm cả phòng mình thức khuya đến tận 12h chỉ để... bàn về “tương lai”, ai cũng nhiệt tình, sôi nổi, chẳng ai chịu đi ngủ để thầy giáo trực tối phải nhắc mới chịu yên.

Nhớ những ngày cuối tuần đẹp trời, cả phòng mình cùng đi picnic trong cái nắng chang chang, để rồi cả 8 khuôn mặt sạm đi vì nắng. Chưa kể những ai có “sức đề kháng” không tốt phải uống thuốc mấy ngày.

Nhớ những thứ quà quê gia đình gửi là cả phòng mình lại “kề vai sát cánh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.

Nhớ những lúc nói chuyện vui cả phòng cười rôm rả, những lúc trêu đùa nhau thật vô tư, những khi ôn bài dưới gốc ban thật chăm chỉ.

Nhớ cả những khi giận nhau, hiểu lầm nhau, bất đồng quan điểm, nhưng sau một lúc ai cũng cười toe...

Nhớ lắm K2.4 à!

Đã hơn 2 năm rồi mình cùng phòng cùng lớp cùng chia sẻ với nhau biết bao buồn vui trong cuộc sống. Làm sao quên được tuổi học trò áo trắng mộng mơ.

Khi sắp xa nhau thế này mình nhớ lại vẫn thấy hối tiếc những ngày đã qua.

Không còn lâu nữa là 8 đứa mình sẽ bước đi trên những con đường chúng mình đã chọn. Nhưng dù bước đi trên con đường nào, ngã rẽ nào thì mình cũng sẽ không bao giờ quên K2.4 đâu, trái tim mình sẽ có một góc nhỏ dành riêng cho K2.4A đó. Và cả 8 đứa mình cùng gắng lên, đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới nhé...!!!

Hoàng Thị Cương - (Lớp 12A, Trường PTDTNT-THPT miền Tây)

Các tin khác

Ngồi trong căn phòng trống vắng, lặng lẽ với bốn bức tường, con tự nhủ với bản thân phải cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng mong mỏi của bố mẹ dành cho con nhưng điều đó con vẫn chưa làm được vẫn còn để bố mẹ buồn lòng vì con.

Sự rung động của mỗi trái tim sẽ cảm nhận được sự vật diễn ra thật vô cùng ý nghĩa.

Thực ra “căn bệnh” ấy không còn xa lạ, có thể còn đang tồn tại trong mỗi chúng ta nhưng mọi người “giả vờ” không biết. Đó chính là bệnh vô cảm - một “căn bệnh”, nghe có vẻ bình thường nhưng tác hại của chúng thì không tầm thường chút nào.

Gia đình trong tôi là những ngọn nến lung linh thắp sáng như trong một bài hát có lẽ ai yêu quý gia đình đều biết.

Bà và cháu. (Ảnh minh họa.)

Không biết từ lúc nào, hình ảnh bếp lửa bập bùng của ngoại đã đi sâu vào tâm trí tôi. Nó cứ thoáng hiện lên mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh bà và cháu bên bếp lửa gần gũi, thân quen của làng quê Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục