Nó ước
- Cập nhật: Thứ tư, 11/4/2012 | 9:36:36 AM
Trông nó hồn nhiên, vô tư ít ai nghĩ rằng nó đang buồn. Thực ra nó cố tỏ ra vui vẻ để át đi nỗi buồn trong lòng nó.
Hồn nhiên.
|
Ba nó mất sớm do một vụ tai nạn, mẹ nó ở vậy nuôi hai chị em lớn khôn. Giờ mẹ nó đã có tuổi, vì thương mẹ, thương em mà chị gái nó phải bỏ học phụ mẹ chăm lo cho nó học tập.
Nó may mắn hơn khi đỗ vào trường nội trú - một môi trường thuận lợi để nó yên tâm học tập. Không phụ lòng mẹ và chị, nó chăm chỉ học tập, kết quả là nó luôn đứng đầu lớp trong gần 3 năm học phổ thông.
Thời gian vẫn là thời gian, một ngày vẫn có 24 giờ, mỗi giờ vẫn là 60 phút và mỗi phút vẫn tròn trịa 60 giây. Nó có thể đếm được trên đầu ngón tay những ngày cuối cấp. Không lâu nữa nó sẽ không còn là cô học trò nhỏ trong màu trắng đồng phục giản dị cùng lũ bạn đến trường.
Không biết rằng giờ này năm sau nó đang ở đâu? làm gì nữa. Vì với hoàn cảnh của nó bây giờ, nó không thể biết được rồi tương lai của nó sẽ ra sao?
Lúc này bạn bè nó tấp nập làm hồ sơ, những tiếng cười nói, hỏi thăm: “Bạn thi khối nào? Trường nào?” khiến nó chạnh lòng. Nó chỉ biết im lặng, lắng nghe. Lòng nó rỗng không.
Nó nhắm mắt lại như không muốn suy nghĩ gì nữa. Nhưng nó vẫn cứ nghĩ và nước mắt nó lại rơi. Nó ước ba nó sống lại, gia đình nó lại như xưa, chắc chắn nó sẽ không buồn nữa, nó sẽ dám ước mơ cho tương lai nhiều hơn…
Hoàng Thị Cương - (Lớp 12A, Trường PTDTNT-THPT miền Tây)
Các tin khác
Tôi đã từng nghe nói về tính vô cảm trong cuộc sống, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó tôi mới thấy được tại sao giờ đây các bậc phụ huynh lại cố gắng giáo dục con mình không trở nên vô cảm.
- Con không mặc đâu, cái áo len mẹ đan xấu lắm. Mặc đến lớp, các bạn cười chê. Con nhất định không chịu mặc đâu. Chào mẹ, con đi học đây.
Không ai có thể định nghĩa được hết thế nào là cuộc sống. Cuộc sống có rất nhiều rắc rối nên không cho một ranh giới thực sự giữa đúng và sai, giữa vui và buồn, cho nên nhiều khi ta cũng phải biết gói gọn nó lại để tiếp tục sống, sống để làm, sống để học, sống để nỗ lực vươn tới một tương lai tươi sáng hơn...