Nụ cười trở lại

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/5/2012 | 2:48:53 PM

Dường như tôi sinh ra là để sống chung với bệnh tật. Ngay từ thuở nhỏ tôi đã hay đau ốm liên miên và cho đến tận bây giờ tôi vẫn phải chống chịu những cơn đau quái ác.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi bị bệnh tim. Nhiều lúc, tôi đã rất chán nản, bỏ mặc tất cả mọi thứ. Nhưng rồi, cho đến một ngày, tôi nhận được lá thư chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “Vượt lên tất cả, bạn sẽ thành công!”, lúc ấy tôi đang rất cô đơn.

Tôi chợt hiểu ra rằng: Cuộc sống này không có gì là không thể. Tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, có những bạn bằng tuổi tôi nhưng không hề biết đâu là tiếng ê a của mái trường hay chưa từng một lần được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Từ đó, tôi quyết tâm học hành để quên đi cái cảm giác đau đớn ấy. Bây giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi chợt nhớ đến lá thư hôm nào và thầm cảm ơn người tiếp thêm nghị lực cho tôi ngày đó. Cảm ơn rất nhiều! Tôi đã có thể nở những nụ cười, bạn hãy luôn tin vào chính mình, bạn nhé!

 Lê Nguyễn Thùy Linh - (Lớp 7, Trường PTDTNT-THCS huyện Trấn Yên)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Sau bao tháng ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ, giờ đây con đã bắt đầu một cuộc sống mới. Con - một chồi non ra đời.

Tuổi hoa.
(Ảnh: Đức Toàn)

Câu chuyện của tôi mà tôi muốn kể dưới đây có lẽ không phải là cái gì đó mới lạ. Nó đơn giản là những suy nghĩ và tâm tư của tôi - một cô bé đang lứa tuổi mới lớn, tôi chỉ mong rằng những ai đang đọc những cảm nhận này sẽ thấu hiểu lứa tuổi mới lớn với những xúc cảm rất riêng của mình.

Miền quê thanh bình.
(Ảnh: Thu Chung)

Ôi, quê hương! Nhớ nhiều lắm, thương nhiều lắm! Và dù có nhiều khó khăn phía trước tôi cũng sẽ vững vàng vượt qua để tự tin khẳng định mình, để đem về niềm tự hào cho quê hương và bởi vì tôi tin quê hương sẽ luôn chờ đón ngày tôi trở về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục