Quê hương tôi...!
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/5/2012 | 10:24:00 AM
Ôi, quê hương! Nhớ nhiều lắm, thương nhiều lắm! Và dù có nhiều khó khăn phía trước tôi cũng sẽ vững vàng vượt qua để tự tin khẳng định mình, để đem về niềm tự hào cho quê hương và bởi vì tôi tin quê hương sẽ luôn chờ đón ngày tôi trở về.
Miền quê thanh bình.
(Ảnh: Thu Chung)
|
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
...
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay…".
Những câu thơ ấy tôi đã nghe và thuộc từ những ngày còn bé qua câu hát mẹ ru, qua khúc ngâm của ông nội nhưng hồi ấy, tất cả đối với tôi chỉ đơn thuần là một bài thơ như nhiều bài khác.
Phải chăng khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu, để thấm và để trân trọng, nhớ thương tha thiết quê hương hay do mọi thứ đã quá quen thuộc khiến tôi không có tình cảm gì đặc biệt?
Lớn dần, tôi biết yêu quê hơn, yêu qua từng trang sách mình học và qua những con đường ngày ngày đến trường. Nhưng có lẽ giờ đây khi xa quê, xa mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên, đã gắn bó mười lăm năm, tôi mới thực sự hiểu tình yêu quê hương?
Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, mùa hè năm ấy, tôi đã cố gắng ôn luyện để xuống thành phố chuẩn bị tham dự kì thi tuyển sinh trung học phổ thông. Ngày được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày tôi vui và buồn nhất.
Trên chiếc xe ô tô khách đang tấp nập người cho chuyến đi là cái dáng bé nhỏ của tôi lọt thỏm nơi hàng ghế cuối xe. Lúc ấy tôi vừa háo hức, vừa vui mà cũng vừa nhớ gia đình, thầy cô, bạn bè, nhớ con đường thân quen sáng nào tôi cũng đạp xe qua và ngôi trường yêu dấu - nơi gắn bó với bao kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng.
Chiếc xe chuyển bánh, bắt đầu một chuyến đường dài vất vả nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tôi và các bạn. Ngồi lặng im trên chiếc xe đang rôm rả tiếng cười nói, tôi có cảm giác buồn và nhớ lắm, cảm giác rất khó nói mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được.
Qua ô cửa kính nhỏ hẹp trên xe, tôi bâng khuâng ngắm nhìn đầy tiếc nuối, đầy yêu thương tất cả khung cảnh hai bên đường lần lượt xuất hiện rồi lùi lại phía sau. Tôi thấy mắt mình cay cay, phải chăng tôi khóc - khóc vì lần đầu xa quê.
Lúc ấy thật sự tôi có cảm giác yêu quê mình lắm, yêu những dãy núi nhấp nhô, những ngọn đồi bạt ngàn màu xanh mát, yêu cánh đồng lúa chín vàng đang sắp vào mùa gặt, yêu ngay cả những ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ dạt hai bên đường. Tất cả những gì bình dị của quê hương - những thứ đã trở nên thân thuộc với tôi nhưng sao giờ đây tôi thấy thương, thấy nhớ thế.
Chiếc xe cứ đi, cứ đi, tôi cố gắng không để mình khóc nhưng thật khó. Trong tâm trí tôi bấy giờ là rất nhiều hình ảnh, rất nhiều cảm xúc ùa về. Liệu có phải khi đi xa con người ta mới biết nhớ, thương và yêu quê cũng như hạnh phúc chỉ khi đã đánh mất nó con người mới biết quý trọng những gì mình đã có.
Tôi nhớ về những ngày vẫn còn mải mê nô đùa, nghịch ngợm, đào khoai, mò ốc, bắt cua cùng lũ bạn trong xóm; nhớ buổi chiều mát rượi trên triền đê thả diều, nhớ những trưa hè oi ả đi hái trộm ổi, nhãn nhà hàng xóm, nghĩ lại mà thấy vui.
Cuộc sống trọ học nơi thành phố đông đúc, đầy lo toan bộn bề với tôi và nhiều bạn không phải là điều dễ dàng. Nhiều khi buồn và nhớ nhà lắm mà không biết phải làm sao. Bên mâm cơm giản dị tự nấu, tôi lại nhớ về nồi canh chua nấu cá thơm dịu của bà và thèm lắm một bữa cơm đông đủ người thân trong gia đình.
Có đôi lần bên đống than hồng giữa ngày đông giá rét nơi nhà trọ tôi nghĩ về chậu than rực ấm của ông, của bà, nhớ về đêm trông nồi bánh chưng tuy mệt mà vui hay cả cái cảm giác chờ đợi háo hức bên bếp lửa củ khoai lang nướng thơm ngọt, bở tơi.
Ôi, quê hương! Nhớ nhiều lắm, thương nhiều lắm! Và dù có nhiều khó khăn phía trước tôi cũng sẽ vững vàng vượt qua để tự tin khẳng định mình, để đem về niềm tự hào cho quê hương và bởi vì tôi tin quê hương sẽ luôn chờ đón ngày tôi trở về.
Yêu quê hương đơn giản chỉ là yêu những gì mộc mạc, bình dị, gần gũi nhất nhưng có lẽ cảm giác xa quê và nhớ quê da diết khiến tôi lớn hơn, trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn trước cuộc sống. Tôi sẽ luôn mỉm cười lạc quan trước tất cả, dù thành công hay thất bại vì tôi biết ở quê nhà có rất nhiều người đang đặt niềm tin vào tôi.
Quê hương chắc chắn là bến đỗ bình yên, là nơi mà dù ai đi xa cũng phải nhớ về. Và tôi hiểu "Quê hương nếu ai không nhớ - sẽ không lớn nổi thành người"!...
Ngô Thị Thu Hà - (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mẹ yêu của con, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật mẹ. Con đang băn khoăn không biết nên chọn món quà gì để xứng đáng với công ơn trời bể mẹ đã dành cho con.
Con vẫn luôn đặt câu hỏi tại sao bố lại không cần con nữa? Chả lẽ hơn chục năm qua bố lại không nhớ con? Con rất muốn và thèm khát sự che chở, tình yêu thương của cả bố và mẹ.
Nghe câu hát “những chiếc giỏ xe đựng đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?...” lòng tôi bỗng rạo rực lên một nỗi nhớ...
“Gia đình” - hai tiếng ấy thiêng liêng với tôi biết mấy. Là nơi tôi trở về sau khi bước qua một chặng đường của cuộc sống. Nhưng hơn thế nữa, gia đình là nơi trái tim tôi được cất lời yêu thương.