Tạm biệt nhé, thước phim tuổi học trò!

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/5/2012 | 10:00:40 AM

Ba năm học cấp III. Quãng thời gian đó bây giờ đối với ta thật quá ngắn ngủi và cảm giác vụt qua thật nhanh, giống như một thước phim vô cùng đặc sắc. Thước phim đặc biệt mà khi xem, người ta sẽ được nếm trải biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau, vui thật nhiều, buồn cũng chẳng ít...

 Nhưng điều đặc biệt hơn hết ở thước phim này đó là chỉ có thể chiếu duy nhất một lần, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng bao giờ một ai đó được xem lại một lần nữa. Thế nên ta cũng chỉ có thể giữ lại thước phim này bằng kí ức của ta mà thôi. Cứ mỗi lần như vậy, cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng và cả nghẹn ngào sẽ trở về bên ta như mới vừa hôm qua...

Ta sẽ mãi nhớ cái ngày đầu tiên bước chân vào cổng Trường THPT Trần Nhật Duật, vào phòng học với bảng tên màu xanh dương được treo trước cửa lớp! Nhớ đến vô cùng cảm giác ngại ngần, lạc lõng giữa những người bạn mới và cả những người thầy mới...

Nhưng rồi thời gian đã xóa nhòa mọi khoảng cách, bao xa lạ trước đó. Đến cuối năm lớp 10, ta và các bạn đã có thể mở rộng lòng mình để đón nhận tình bạn dành cho nhau thật diệu kỳ. Và cứ thế, chúng tôi luôn bên nhau, hạnh phúc thật nhiều. Dẫu rằng không thể tránh được những thời điểm “nội bộ lục đục” song cũng lại chẳng mấy chốc, chúng tôi lại cười nói vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì...

Những tháng ngày vô tư, hồn nhiên, hạnh phúc và vui tươi rồi cũng qua. Ta và các bạn đã gần lắm rồi giây phút phải chia xa... Cùng với niềm vui sắp được bay nhảy như những chú chim đã đủ lông đủ cánh tìm đến những chân trời mới là bao nỗi nhớ...

Có lẽ, tất cả đều đang cố nén lại cảm xúc và đều chẳng ai muốn khóc trước mặt những người bạn thân thương của mình mà thôi. Chắc hẳn là khi ta khóc, cô bạn ngồi bên có lẽ cũng sẽ rơi nước mắt và có lẽ là cả lớp đều như vậy. Ta sợ, sợ nước mắt rơi ngày chia xa mãi mãi tuổi học trò...

Giờ đây, thời gian bạn bè bên nhau chỉ còn được tính bằng ngày. Rồi mỗi đứa sẽ đi một phương. Điều gì đón đợi ta và các bạn ở phía trước? Không ai biết chắc chắn đó là gì. Nhưng chắc chắn sẽ là một chân trời mới với tất cả những khao khát, hoài bão và ước mơ của một thời cắp sách đến trường...

Các bạn ơi! Cười tươi lên nhé! Cứ ước mơ nhé!

Cầu mong cho tất cả các bạn luôn tự tin và không bao giờ thôi ước mơ trên con đường tương lai phía trước của cuộc đời mình!

Nguyễn Anh Thảo - (Lớp 12A1, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Mình gặp cậu vào một ngày đầy nắng, đầy gió, trên cánh đồng làng gần nhà ngoại. Cậu - một cô bé 15 tuổi đang giúp bố mẹ trên sào ruộng nhỏ kia với nụ cười tỏa nắng và đôi bàn tay nhanh nhẹn thật ấn tượng, những công việc đó mình chỉ được xem trên ti vi và có phần không tin lắm đó là sự thật.

Gia đình A2 của chúng tôi có “kết cấu” hết sức cân đối: 21 chàng hoàng tử và 22 nàng công chúa. Nhưng những chàng trai lúc nào cũng bị gọi là “công chúa”, là “đại tiểu thư”. Vậy mà, các chàng đã khiến cho các nàng phải ngả mũ bái phục…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục