Xa...

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2012 | 3:03:04 PM

Vậy là xa thật rồi, xa của sự chia li, xa mãi một thời áo trắng tung tăng cắp sách tới trường, sao buồn vậy chứ?...

Kỷ niệm ngày ra trường.
(Ảnh: Thu Trang)
Kỷ niệm ngày ra trường. (Ảnh: Thu Trang)

Thầy cô ơi, mái trường thân yêu ơi, bạn bè mến yêu ơi - giờ chỉ còn là trong ký ức. Tại sao ta cứ phải xa? Xa để ta có một thời mà nhớ, mà thương, mà mộng mơ, mà buồn, mà giận. Xa để ta biết đây không phải là lần đầu tiên cũng chẳng hẳn là lần cuối cùng của sự chia cách. Và xa để ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Xa rồi, ta mới thấy tiếc nuối, lưu luyến những ngày tháng trước đây… Ta giận mình chẳng nghe lời thầy cô. Ta trách mình không hiểu lòng thầy cô. Rồi ta ước, giá như…

Ôi, ta thèm khát được chúng bạn trêu đùa quá đi! Được “chu mỏ” lên quát mấy thằng bạn rằng “đồ hâm” và ngay lập tức gọi “đồng bọn” ra “xử lý” chúng: nào cấu, nào véo, nào giấu vật dụng học tập của chúng… Rồi mấy đứa ôm bụng cười đắc chí!

Con trai - con gái gì mà nghịch như quỷ sứ! Tất tần tật những trò thuộc về tuổi “nhất quỷ nhì ma” chúng ta đều diễn hết thảy, khiến thầy cô cũng phải bó tay. Những hình ảnh đẹp ấy, giờ ta xếp vào quá khứ, xếp thật gọn gàng, cẩn thận vào một “ngách nhỏ trái tim” của ta để khi nhớ lại, ta khỏi mất công tìm.

Ôi, những tiết học đặc biệt chỉ chúng ta mới có, mai kia ta có còn được thấy lại? Giờ thực hành môn Hóa học, ta làm thí nghiệm, lấy hóa chất “hơi quá tay” thế là “bụp” - 70 con mắt - trong đó có cả cô giáo dạy Hóa - đổ dồn về ta - ống nghiệm vỡ tan tành, khói bốc “mù mịt”. Đáng đời! Đáng nhớ cho ta - một kẻ “tham lam”!

Giờ Địa lý, chúng ta sợ nhất, chăm chỉ nhất và im lặng nhất. Thầy chuẩn bị bước vào lớp, một trong số chúng ta hét lên “chuẩn bị vũ khí chiến đấu!”, sau đó ai về ngồi vị trí của người đó - chăm ngoan như những học sinh bậc tiểu học.

Giờ giáo dục quốc phòng -  chúng ta quần áo lấm bẩn, mồ hồi nhễ nhại vì phải lăn xả trên sân cát tập quân sự như một người chiến sĩ thực thụ - có còn nhớ không? Sao mà đáng yêu, đáng quý thế nhỉ? Thầy và trò - chúng ta đã cùng nhau gắn bó, chia sẻ để có những bài học hay. Thầy nhiệt huyết với nghề. Trò tinh nghịch, cứng đầu nhưng luôn hiểu rõ: học ra học, chơi ra chơi. Yêu sao, trân trọng sao những người thầy như thế. Đáng khen thay những người trò như chúng ta!

Xa thật rồi ta mới thấm được nỗi buồn của sự chia xa. Và ta chỉ thầm ao ước:

Xin được mãi là thiên thần áo trắng,
Giọt mực hồn nhiên đọng lại trên tay
Xin nghe hoài loài sơn ca thánh thót
Của những ngày hoa nắng ngây thơ”

Vũ Thị Giang - (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn)

Các tin khác
Cầu Yên Bái.

Một chút mưa đọng lại trong kí ức/ Một chút nắng thoáng tiếc kỉ niệm xưa

Niềm vui của bé. (Ảnh Phúc Tiến Hùng)

Con nhớ rằng... từ khi con còn nhỏ đến bây giờ...

Khi con thơ bé... (Ảnh: Đức Toàn)

Trong mắt cha mẹ, dường như con chưa bao giờ lớn, hoặc đó là cái cớ, chỉ để con cảm thấy rằng, con mãi được cha mẹ chở che, ngay cả khi con đã chạm tay tới ngưỡng cửa trưởng thành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục