Ký ức mưa
- Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2012 | 9:51:56 AM
Tôi yêu mưa.
Mưa buồn. (Ảnh minh họa)
|
Có lẽ vì cái không khí mát lành, trong trẻo mưa mang đến làm tôi thấy dễ chịu, cũng có thể tiếng mưa ràn rạt làm lắng đi mọi suy tư, phiền não... Nhưng hơn cả là vì mưa đã ghi dấu bao kỷ niệm trong cuộc đời tôi, làm nên ký ức tuổi thơ tôi...
Ngày tôi học cấp một ở trường làng, những ngày mưa mẹ tôi thường cõng tôi đến lớp vì sợ tôi sẩy ngã. Trưa mẹ đón tôi, tôi ngoan ngoãn nép trên lưng mẹ, cảm nhận rõ hơi ấm phả ra từ người mẹ. Lúc đấy tôi còn bé quá, chưa hiểu hết được nỗi nhọc nhằn của mẹ, chỉ thấy hơi ấm ấy, những giọt mồ hôi ấy sao mà thân thương đến thế. Giờ nghĩ lại luôn thấy sống mũi cay cay...
Lớn thêm chút nữa, những cơn mưa tầm tã cũng không ngăn được sự nghịch ngợm trong bước chân đến trường của chúng tôi. Cả bọn 3-4 đứa quần xắn cao, đầu che chung một tấm ni-lông, chân bước nhịp nhàng, miệng đồng thanh “tu xịch... tu tu xịch...” giả làm một “đoàn tàu” tí hon làm ai cũng phải mỉm cười vì lũ trẻ tinh nghịch, còn chúng tôi thì thích chí cười giòn tan... Nghĩ lại những ngày đó tôi luôn thấy lòng mình mềm mại, ấm áp hẳn lên và trên môi luôn khẽ nhoẻn cười hạnh phúc...
Hôm rồi đi học về, tôi gặp trận mưa to mà không mang gì che cả. Cái buốt lạnh của cơn mưa làm tôi bỗng thấy tủi thân... Tôi ước lúc đó là ngày xưa bé, mẹ sẽ lại đến đón tôi như ngày nào... Bỗng đứa bạn thân dừng xe phía trước, ra hiệu cho tôi dừng xe lại. Nó cởi chiếc áo mưa đang mặc rồi bọc kín cặp sách của cả hai đứa tôi, nháy mắt tinh nghịch: “Cùng dầm mưa về thôi!”.
Rồi chẳng đợi tôi lên tiếng, nó đã vụt đi trước. Tôi nói vọng theo: “Mày hâm thế!” - “Hâm mới là bạn tốt của mày” - nó đáp rồi hắt mạnh vốc nước mưa đọng trên áo mưa vào tôi rồi đạp xe lên trước. Tôi đuổi theo, hai đứa cười đùa vang cả con đường mưa vắng tênh mà chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Nghĩ lại tôi chợt thấy cơn mưa hôm đó có lẽ sẽ như những thử thách chờ đợi tôi trên đường đời - đã đến lúc tôi không được dựa dẫm vào cha mẹ và hãy tự mình vượt qua nó. Tất nhiên không phải tôi đơn độc, bên cạnh tôi còn những người bạn thật đáng quý.
Đó cũng là một lẽ làm tôi thêm yêu mưa: giữa cái giá lạnh của mưa tôi lại luôn thấy được hơi ấm của tình yêu thương của những người xung quanh dành cho tôi.
Lương Thị Thoa (Thôn Gốc Báng - xã Đồng Khê - Văn Chấn - Yên Bái)
Các tin khác
Sau một tai nạn trên đường, đôi chân của tôi bị chấn thương, không còn có thể chạy nhảy mà phải đi rất nhẹ nhàng. Vậy là cái mơ ước của cậu học sinh chạy nhanh nhất trường là trở thành một vận động viên điền kinh của tôi tan tành như bong bóng.
Con cảm ơn ba vì đã vất vả “một nắng hai sương” nuôi con khôn lớn từng ngày. Cho con được sống ấm no, đủ đầy và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương và chở che của ba mẹ.
Năm nào cũng vậy, dù thế nào thì con bé cũng sẽ nhận được một món quà từ bố mẹ nó. Từ bé đến lớn, hầu như bố mẹ đều cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô công chúa cưng, nhất là vào ngày đặc biệt - ngày sinh nhật của con bé.
Điều tôi ngại nhất mỗi khi dọn dẹp phòng học không phải là công sức hay thời gian mà là việc nhìn lại hôm qua.