Sinh nhật
- Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2012 | 2:56:32 PM
Năm nào cũng vậy, dù thế nào thì con bé cũng sẽ nhận được một món quà từ bố mẹ nó. Từ bé đến lớn, hầu như bố mẹ đều cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô công chúa cưng, nhất là vào ngày đặc biệt - ngày sinh nhật của con bé.
Những năm trước, con bé cứ nhân dịp này là tranh thủ đòi bằng được thứ mình thích, nào búp bê Barbie đắt tiền, nào váy áo điệu đà rồi thì “lên đời” điện thoại, máy tính… Nhà con bé cũng không phải là đại gia nhưng bố mẹ nó luôn muốn nó không thua bạn kém bè: mua sắm quần áo theo đúng mốt, tủ lạnh bao giờ cũng đủ loại đồ ăn và chẳng quán xá, chốn ăn chơi nổi tiếng nào chưa từng ghé qua.
Năm nay thì khác, lớn rồi, con bé không đòi hỏi mấy thứ quà “vặt” kia nữa, nó muốn tổ chức tiệc sinh nhật hẳn hoi. Đãi bạn bè, tạt hàng quán quanh năm rồi, con bé định mời các bạn tới nhà ăn cơm cho “đổi gió”. Hơn nữa, nhà nó đâu thua kém nhà hàng nào, thức ăn nhiều, lại có đầu bếp siêu đẳng là mẹ nó. Các bạn của nó vui vẻ kéo tới chơi, “làm loạn” cả nhà lên. Chẳng đứa nào biết việc mà chạy vào bếp phụ mẹ con bé nhưng lại thích làm… bừa ra.
Mỗi đứa một phách tự làm đồ ăn của mình, theo ý mình thích rồi lôi cả tủ bát đĩa ra mà bày; đứa không làm thì “giải quyết” đồ ăn trong tủ lạnh; bọn thì biến phòng khách thành sân chơi. Con bé muốn thể hiện với bạn bè, nên không (thèm) phiền đến mẹ nó. Nó đẩy mẹ nó ra, muốn làm món này món kia theo ý mình - những món phức tạp ở những hàng quán nó hay ăn, mà mẹ nó nghe tên còn thấy lạ.
Tất nhiên là với một đứa bình thường chẳng bao giờ chui vào bếp làm bất cứ cái gì, chỉ thưởng thức và biết nhiều trên lý thuyết thì thật khó để nấu cho đúng ý. Mẹ nó vẫn ở cạnh, ngỏ ý và sẵn sàng giúp đỡ khi nó cần.
Chắc chắn nếu không có mẹ vừa chỉ dẫn, vừa làm cùng thì cả hội đến đêm cũng không xong nổi bữa ăn. Một tay mẹ nó nấu và “chữa cháy”. Đến lúc cơm dọn ra rồi, con bé và các bạn hồn nhiên phá cỗ mà chẳng đứa nào mời bố mẹ nó lên ăn cơm lấy một lời.
Ăn uống no say thì tụi nó đi chơi, vẫn để lại bãi chiến trường đấy cho mẹ nó. Cuộc chơi vui vẻ lắm vì các bạn đều thấy thoải mái, không bị bố mẹ con bé dò xét, làm phiền, con bé thì càng lấy làm hãnh diện vì tầm quan trọng của mình với nhị vị phụ huynh.
Tiệc vui đến mấy rồi cũng tan, các bạn nó lần lượt ra về. Xuống dưới bếp, con bé mới thấy bố mình ăn mì tôm, có lẽ cũng vì ông muốn con bé có ngày sinh nhật thoải mái theo ý nó. Có lẽ con bé quên mẹ nó chỉ là một công chức với đồng lương đủ ăn, quên bố nó bị đau dạ dày bao năm? Không hiểu sao mắt con bé nhòe đi.
Ngày sinh nhật, giờ này mười bảy năm trước bố mẹ chào đón nó ra đời với niềm hân hoan, thương yêu, nuôi nấng nó lớn từng ngày và không năm nào quên ngày thiên thần nhỏ bé đến bên họ. Một ngày đặc biệt như thế, người nó cần và nên ở bên không ai khác chính là người đã cho nó cuộc sống, mang nó đến với thế giới này.
Nguyễn Diệu Huyền - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Điều tôi ngại nhất mỗi khi dọn dẹp phòng học không phải là công sức hay thời gian mà là việc nhìn lại hôm qua.
“Ba ơi hạnh phúc là gì thế? - ba có còn nhớ không, khi con hỏi ba lần đầu tiên, ba đã bảo rằng: “Xem con tôi đã lớn nhường nào này?”. Ba có biết câu trả lời của ba không ăn nhập gì không.
Hôm ấy, tụi chúng tôi hào hứng với chuyến đi dã ngoại. Đứa nào đứa nấy cũng đều chuẩn bị tươm tất đồ ăn thức uống. Vội vàng vì chúng bạn gọi, cái Hoa uống lon nước ngọt xong liền đá vèo nó sang bên kia cống nước.