Chị ơi!
- Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2012 | 2:58:46 PM
Hè năm ngoái vui lắm, vì tôi đi đâu, làm gì cũng đều có chị. Nhưng hè này thì khác, bởi lẽ tôi đâu còn có chị.
Ông trời thật bất công, ông sinh ra một người nhưng cũng chẳng khó gì để lấy đi một người. Từ lúc là nạn nhân của căn bệnh não, tôi biết rằng cái chết luôn rình rập chị… Rồi một ngày nào đó không xa thì chị sẽ xa tôi mãi mãi…
Mười chín tuổi chị ra đi vội vàng. Tin chị mất mẹ ngất lên ngất xuống, em cũng không tin vào mắt mình nữa. Giờ ngôi nhà nhỏ chúng mình sẽ thiếu vắng đi bóng chị, vắng đi nụ cười của chị.
Đã biết mình có bệnh nhưng lúc nào chị cũng tỏ ra bình thản như không hề có chuyện gì (dù em biết chị đã khóc rất nhiều…) khi đó em chỉ biết an ủi và động viên chị.
Khi mỗi đêm nằm ngủ em lại mong trời sáng mau mau để lại được cùng chị đi làm, cùng chị đi chơi… nhưng em biết điều đó sẽ mãi không được nữa. Nhưng dù sao, thế nào, ở phương trời xa xôi ấy chị hãy bình an chị nhé! Em sẽ nghe lời bố mẹ, và chăm sóc bố mẹ thật tốt như chị đã từng làm và dặn dò em…
Ve ơi đừng kêu nữa, mi kêu là ta lại nhớ chị ta đó, có kêu thì khẽ khẽ thôi hãy để chị ngủ những giấc bình yên.
Hà Thị Duyên - (Lớp 11B, Trường PTDTNT THPT Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Sau một tai nạn trên đường, đôi chân của tôi bị chấn thương, không còn có thể chạy nhảy mà phải đi rất nhẹ nhàng. Vậy là cái mơ ước của cậu học sinh chạy nhanh nhất trường là trở thành một vận động viên điền kinh của tôi tan tành như bong bóng.
Con cảm ơn ba vì đã vất vả “một nắng hai sương” nuôi con khôn lớn từng ngày. Cho con được sống ấm no, đủ đầy và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương và chở che của ba mẹ.
Năm nào cũng vậy, dù thế nào thì con bé cũng sẽ nhận được một món quà từ bố mẹ nó. Từ bé đến lớn, hầu như bố mẹ đều cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô công chúa cưng, nhất là vào ngày đặc biệt - ngày sinh nhật của con bé.