Xóm trọ thân yêu!

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2012 | 3:00:09 PM

Chẳng biết do “duyên số” thế nào mà 3 đứa chúng tôi gặp nhau ở cùng một xóm trọ. Tôi nói do “duyên số” vì đầu năm lớp 10 do sợ thay đổi môi trường nên bố mẹ cho tôi ở nhà bác, được 3 tháng tôi xin được sống tự lập rồi gia nhập xóm trọ.

Cùng học. (Ảnh: P.M)
Cùng học. (Ảnh: P.M)

Cái Chi ở đây được hơn một học kỳ lớp 10 rồi nó ra trông nhà cho cô, đến đầu năm lớp 11 thì lại chuyển vào đây. Còn Uyên thì là “già làng” vì ở  đây từ khi bắt đầu ra thành phố học đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn thường trêu nhau: “Ở đây đất mặn, muốn đi cũng khó, trời đã định mình được ở với nhau”.

Chi quê ở Nghĩa Lộ, 2 đứa tôi ở Lục Yên tuy cùng quê nhưng từ khi gặp nhau ở đây chúng tôi trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. 2 năm qua chúng tôi đã gắn bó với nhau thực sự như chị em và xóm trọ được coi là ngôi nhà thứ hai của mình. Những buổi bình văn sôi nổi, hóm hỉnh đã cuốn hút chúng tôi cả ngày mà không biết chán, hay tối thứ 7, chủ nhật, tụi tôi vẫn ngồi kể với nhau nhiệt tình về trường lớp, thầy cô, bạn bè, về cuộc sống gia đình mình…

Những ước mơ của mỗi đứa được hé mở chân thành và ngọt ngào biết bao... Những lần “du hí” Lục Yên hay Nghĩa Lộ sau một kỳ học căng thẳng đều thành công tốt đẹp. Bọn tôi chia nhau từng củ khoai, miếng bánh mà bố mẹ gửi từ quê ra, chăm sóc nhau ân cần, chu đáo khi một đứa trong bộ ba gặp khó khăn. Và hơn bao giờ hết chúng tôi biết đùm bọc nhau vì đều là học trò xa nhà, xa bố mẹ và cùng chung một mục tiêu là học tập.

Tôi yêu lắm cái xóm trọ nhỏ bé lúc nào cũng rộn tiếng cười này, yêu lắm những thành viên của ngôi nhà thứ hai này, yêu lắm khoảng thời gian được sống trong sáng, ngây ngô của những cô, cậu bé xa nhà. Xin gửi tình yêu này đến mọi xóm trọ nhỏ!

Nguyễn Diệu Thương - (Lớp HK21, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Hè năm ngoái vui lắm, vì tôi đi đâu, làm gì cũng đều có chị. Nhưng hè này thì khác, bởi lẽ tôi đâu còn có chị.

Mưa buồn. (Ảnh minh họa)

Tôi yêu mưa.

Ảnh Thanh Ba.

Sau một tai nạn trên đường, đôi chân của tôi bị chấn thương, không còn có thể chạy nhảy mà phải đi rất nhẹ nhàng. Vậy là cái mơ ước của cậu học sinh chạy nhanh nhất trường là trở thành một vận động viên điền kinh của tôi tan tành như bong bóng.

Cha và con gái. (Ảnh minh họa - nguồn internet)

Con cảm ơn ba vì đã vất vả “một nắng hai sương” nuôi con khôn lớn từng ngày. Cho con được sống ấm no, đủ đầy và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương và chở che của ba mẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục