Vì con có mẹ
- Cập nhật: Thứ năm, 23/8/2012 | 10:39:21 AM
Bây giờ là 12 giờ rồi mẹ ạ, giờ này mọi hôm con đã chìm vào giấc ngủ say nhưng hôm nay con bồn chồn không ngủ được.
|
Nghe được câu chuyện của bố với mẹ và còn cả lời hứa sẽ mua xe đạp điện nếu năm nay đỗ Trường Chuyên, lúc đầu, con vui lắm như hồi nhỏ được mẹ mua kẹo cho mỗi lúc được điểm cao.
Con những tưởng đấy chính là niềm vui đích thực nhưng mẹ ơi... bất giác con nhìn thấy trên khuôn mặt mẹ những giọt mồ hôi, lòng con ngập bao cảm xúc lẫn lộn. Lúc đấy, con chỉ muốn nói ngay, con không cần cái xe đấy nữa nhưng cổ họng con cứ nghẹn lại, không nói nên lời.
Điều con cần thực sự là cái gì? Đến lúc ấy con mới nhận ra, không phải cái kẹo hay chiếc xe mà tất cả những gì con cần chính là mẹ, chỉ mẹ mà thôi. Những thứ vật chất ấy không thể thay thế tình yêu thương của mẹ dành cho con.
Con biết, vì mẹ muốn cho con bằng bạn bằng bè, mong cuộc sống của con sẽ thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ mà tạo mọi điều kiện để con được học tập ở môi trường tốt nhất có thể. Ở cái vùng đất nghèo này, người nghĩ xa cho tương lai của con cái nhất chính là mẹ. Ít ai lại nghĩ đến chuyện học hành và chăm sóc con chu đáo như mẹ. Có lẽ, tất cả những gì cuộc đời con có là nhờ sự hi sinh lớn lao, không quản ngại khó khăn của mẹ. Cuộc đời mẹ đã dồn tất cả vào con...
Mẹ ơi! Mẹ còn nhớ trước kia, bữa cơm hằng ngày của gia đình mình đầy đủ là thế nhưng từ ngày con đi học xa, bữa cơm ấy chỉ vẻn vẹn ít cá mắm khô với bát canh rau.
Con nhìn mà ứa nước mắt. Chỉ khi con về bố mẹ mới mổ gà, con vẫn bảo bố mẹ cứ ăn đi mà bố mẹ đâu chịu. Bố mẹ vẫn dành dụm, chắt chiu từ cái nhỏ nhất, thứ gì ngon nhất cũng để phần con.
Con xót xa khi nhìn nước da đen sạm của mẹ mà mẹ vẫn giải thích là tại đi làm không mặc áo dài tay. Nhưng con biết không phải thế. Từ lúc nào mẹ nói dối con! Mẹ đi làm tranh thủ cả giờ trưa nắng gắt ở ngoài đồng, cuốc từng cây cỏ ở đồi cao để kiếm thêm thu nhập thì mới có tiền cho con đi học.
Thế mà vẫn có lúc con làm mẹ buồn, để mẹ lo lắng hay phát phiền muộn vì con. Nhìn lại lúc ấy, con thấy mình vô tâm và có lỗi biết bao. Cả kết quả học tập của con cũng đã giảm đi phần nào khiến tóc mẹ thêm bạc, mẹ gầy đi và xanh hơn.
Bây giờ con ước... giá mà thời gian quay trở lại, giá mà con chăm chỉ học hành hơn... giá mà... Biết bao cái “giá mà” nhưng... con biết, con đường tương lai còn ở phía trước, ngày mai, à không, ngay bây giờ con vẫn có thể làm lại tất cả, lấy lại những gì con đã tự mình đánh mất vì mẹ và vì chính bản thân con.
Mẹ biết không, điều có ý nghĩa trong cuộc đời con chính là mỗi bước đi của con đều có sự ủng hộ của mẹ. Ngày mai, con không biết sẽ có những khó khăn gì sẽ đến hay những thử thách nào chờ đợi, những điều gì sẽ xảy ra... nhưng con tin, mình sẽ vượt qua tất cả vì con đã có mẹ...
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên)
Các tin khác
YBĐT - Năm ấy, cùng khóa với tôi có một bạn mà tôi không nhớ tên gì nữa. Có lẽ ai đó nghĩ tôi thật vô tâm nhưng một phần là do ít tiếp xúc hay đúng hơn là do tôi thường tránh mặt và gần như không bao giờ nhìn vào đôi mắt bạn ấy.
Giờ em vẫn còn là bé con nằm trong bụng mẹ, em chưa biết đọc và khi nghe những điều này em cũng không hiểu gì nhưng chị vẫn muốn nói những suy nghĩ của mình cho em nghe, em gái ạ.
Ngày xưa tôi vô tư và hồn nhiên. Tôi hay cùng lũ trẻ trong làng đi thả diều trên những cánh đồng, cùng hái hoa đồng nội kết thành vòng nguyệt quế, cùng nhau chơi trò "cô dâu, chú rể", rồi tập làm cô giáo...