Gửi bạn 12C

“Đôi mắt long lanh”

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/8/2012 | 9:45:56 AM

YBĐT - Năm ấy, cùng khóa với tôi có một bạn mà tôi không nhớ tên gì nữa. Có lẽ ai đó nghĩ tôi thật vô tâm nhưng một phần là do ít tiếp xúc hay đúng hơn là do tôi thường tránh mặt và gần như không bao giờ nhìn vào đôi mắt bạn ấy.

Ánh mắt vùng cao.
(Ảnh: Thanh Miền)
Ánh mắt vùng cao. (Ảnh: Thanh Miền)

Lý do đơn giản, bạn ấy có một mắt không được như người bình thường. Vậy đó, đôi khi tôi thật ngớ ngẩn đến mức ứng xử một cách vô duyên, bạn à!
Tôi ngồi chung với bạn ở lớp học thêm Hóa sau cái đợt đăng ký lại lịch học.

Trong thâm tâm trẻ con của tôi viện ra hàng tá lí do để tránh không bao giờ nhìn vào mắt bạn. Chúng tôi rất ít hay gần như không nói vì với nhau. Nhưng một điều làm tôi không thể không chú ý là những dòng chữ nắn nót bạn viết trên trang giấy đã làm thay đổi suy nghĩ trong tôi, khiến tôi phải nhìn lại chính bản thân mình.

Một cử chỉ nho nhỏ khi chiếc bút tôi vô tình đánh rơi xuống gầm bàn, bạn nhanh chóng nhặt lên trao lại cho tôi làm tôi chỉ biết lúng búng hai từ “cảm... ơn”. Từ đó, tôi hay quan sát bạn hơn về những ứng xử nho nhỏ của bạn giúp đỡ bạn bè xung quanh và quan trọng hơn, tôi học cách nhìn vào đôi mắt bạn.

Nếu như không có một bên mắt không bình thường ấy hẳn là bạn... trông sẽ khác. Tôi luôn thầm trách khiếm khuyết đáng lẽ không nên rơi vào bạn nhưng giờ tôi lại thầm cảm ơn nó, nó đã làm tôi thay đổi cách nhìn nhận về một con người. Hình như một mảnh ghép không hoàn hảo đôi khi sẽ làm mọi thứ thay đổi theo một hướng khác tốt hơn.

Và đêm qua, tôi mơ thấy bạn nhìn tôi mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh.

Hoàng Thị Nhã (Thôn 2, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương)

Các tin khác
Chị em. (Ảnh: minh họa)

Giờ em vẫn còn là bé con nằm trong bụng mẹ, em chưa biết đọc và khi nghe những điều này em cũng không hiểu gì nhưng chị vẫn muốn nói những suy nghĩ của mình cho em nghe, em gái ạ.

Tôi của ngày xưa mong manh nhưng không dễ vỡ...

Ngày xưa tôi vô tư và hồn nhiên. Tôi hay cùng lũ trẻ trong làng đi thả diều trên những cánh đồng, cùng hái hoa đồng nội kết thành vòng nguyệt quế, cùng nhau chơi trò "cô dâu, chú rể", rồi tập làm cô giáo...

Hoa tóc tiên.

Có phải... Cuộc đời là dòng sông, các con sông đều chảy ra biển?...

Ảnh minh họa.

Chúng mình đã xa nhau khá lâu rồi cậu nhỉ? Một khoảng thời gian đủ để tớ nhận ra điều gì đã thay đổi, điều gì còn vẹn nguyên. Và tớ biết rằng tình bạn của chúng mình vẫn luôn còn mãi trong hai trái tim mới lớn đầy mộng mơ, yêu hồn nhiên mà ghét cũng hồn nhiên của chúng mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục