Niềm tự hào của con
- Cập nhật: Thứ ba, 28/8/2012 | 10:04:50 AM
Con không biết phải nói thế nào, bắt đầu từ đâu thì mới nói hết cõi lòng mình về bố. Bố là người thầy tôn kính và vĩ đại nhất đời con. Bố thầm lặng hi sinh tất cả để chúng con được ăn học như bao đứa trẻ khác.
Cha và con. (Ảnh minh họa)
|
Con biết bố luôn vất vả “một nắng hai sương” lo từng bữa ăn, manh áo cho chúng con. Con thương bố biết nhường nào nhưng không thể giúp được gì hơn. Dẫu khổ cực nhưng bố vẫn vui cười và đôi khi bố lại tự trách mình không hoàn thành trách nhiệm với chúng con.
Bố ơi! Con đã cảm thấy mình quá đủ đầy và hạnh phúc lắm rồi. Bố biết không? Con đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Con hạnh phúc vì có một người bố thật tuyệt vời. Người bố ấy luôn chở che và dõi theo từng bước con đi…
Có thể trong mắt người khác bố là người lạnh lùng nhưng với con bố là người giàu tình yêu thương nhất. Bố là người đã dạy cho con phải biết chấp nhận và vượt qua mọi bão tố của cuộc sống. Bố bảo trên đường đời dù có ngã đau nhường nào nhưng đừng bao giờ khóc mà phải mạnh mẽ và đứng dậy đi tiếp.
Bố bảo phải sống có ý nghĩa và để lại dấu ấn sau mỗi con đường mình đi qua, đừng bao giờ sống ích kỷ mà phải luôn nghĩ cho người khác… Bố còn vun đắp cho con tình yêu xóm làng thân thuộc, yêu mảnh đất thân thương nơi con được sinh ra và lớn khôn…
Con đã lớn và phải đối mặt với mọi thử thách ở phía trước, có thể con sẽ vấp ngã, sẽ khóc nhiều lần nhưng giọt nước mắt không hẳn là hiện thân của sự mềm yếu phải không bố? Con phải can đảm và chững chạc hơn sau mỗi lần ngã đau ấy. Vì từng ngày con luôn rèn cho mình thái độ lạc quan như bố đã dạy. Và vì trên đầu con luôn được chiếu bởi màu nắng yêu thương bằng tình thương vô bờ bến của bố.
Sâu thẳm trái tim con muốn nói rằng: “Bố là niềm tự hào lớn nhất đời con!”.
Giàng Thị Ghênh - (12B, Trường PTDTNT - THPT Miền Tây)