Bố tớ là nông dân...
- Cập nhật: Thứ tư, 5/9/2012 | 3:30:29 PM
Nó học tại một trường đại học không tồi, học ở một lớp rất được và nó học cũng khá cừ.
Ảnh minh họa.
|
Bạn bè đi xe máy tới trường. Nó rong ruổi 6km mỗi sáng trên con đường của thủ đô với chiếc xe đạp mua lại ở hiệu cầm đồ. Nhưng nó vẫn vừa đạp xe vừa hát vui vẻ.
Bạn bè ăn bánh mì batê, uống sữa... cho bữa sáng. Nó ăn cơm nguội nấu dư từ tối hôm trước. Nhưng nó rất hạnh phúc: “Gạo của quê mình mà”.
Nó ít bạn thân. Thực ra là chỉ có một đứa - đứa bạn cùng lớp quê ở tỉnh “hàng xóm”. Hai đứa khá giống nhau.
Bạn bè xung quanh nó như những cô công chúa vậy. Nó thì nhìn đã biết con nhà nông.
Nó thường xuyên nghe chúng bạn bàn luận về sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn trong thái độ giễu cợt: “Tao biết một con bé “quê” lắm chúng mày ạ”; “Mấy đứa mày xem cái ảnh trên face của tao chưa? Ảnh ông nông dân đen nhẻm đen nhem, rụng hết răng rồi mà còn lóc cóc sau con trâu đấy”… Chẳng phải nói nó nhưng nó bực bội và ấm ức lắm. Nó không cho phép bất kỳ ai coi thường cái nghề chân chính ấy.
Cũng có lần nó lên tiếng: “Các bạn đừng cười nhạo như thế nữa. Nhìn tớ đây này. Tớ đang có một cuộc sống rất ý nghĩa nhờ những đồng tiền được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của những người nông dân đấy. Những gì họ làm ra cũng đang hiện hữu trong chính cuộc sống của các bạn. Có một người nông dân đã dạy tớ biết bao bài học mà tớ tin rằng các bạn chưa được biết. Đừng cười nhạo người khác, việc này cũng giống như khi bạn chỉ một ngón tay vào ai đó thì 3 ngón tay khác chĩa vào chính bạn.
Những đứa con của bất kỳ người nông dân nào không bao giờ cảm thấy thấp hèn, xấu hổ về nguồn gốc của mình. Họ tự hào vì đấng sinh thành là những người tuyệt vời nhất. Với tớ, bố tớ là nông dân”.
Cuộc sống có sắp đặt trên đường bạn đi bao nhiêu khó khăn, có trao cho bạn một thân phận thế nào thì hãy cứ yêu cuộc sống, cứ giàu tình cảm, cứ trân trọng tất cả những gì đang có. Nhất là những người thân yêu luôn bên cạnh hy sinh niềm vui của mình để tặng cho bạn từng ngày hạnh phúc. “Sống xứng đáng” nhé!
Nguyễn Thị Huyền - (Thôn 3, Yên Hợp, Văn Yên)
Các tin khác
Tiết Địa lý. Dù là môn học thuộc nhưng đâu đó góc lớp vẫn có tiếng rì rầm bàn luận to nhỏ. Môn Địa lý không quá khó hiểu và khô khan nên bọn học trò đủ tỉnh táo, ít nhất đủ để nhận ra bài học của ngày hôm nay: Địa lý Việt Nam và hăng hái… nói chuyện riêng về chủ đề liên quan.
Trời lại mưa, mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ nhưng tớ thì không sao ngủ được, tớ nghĩ đến cậu và tớ muốn viết cho cậu một điều gì đó.
Hơn hai tháng hè đã lặng lẽ trôi đi thật nhanh. Hôm nay những đứa con của núi rừng lại quay trở lại với ngôi trường Nội trú thân yêu.
Một chút nhẹ nhàng, một chút mong manh, một chút bâng khuâng đủ để làm nên mùa thu và đủ để khiến nó khác biệt, khiến con người sống chậm lại và nghĩ khác!