Ánh sáng
- Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2012 | 2:49:24 PM
Trên cánh đồng lúa trải dài bát ngát có một chú đom đóm bé nhỏ sinh sống. Thế nhưng khác với bạn bè của mình, chú cảm thấy công việc phát sáng soi đường cho những loài côn trùng khác trong đêm thật nhàm chán và vô vị.
Chú chỉ thích ngồi yên trên những cánh hoa dại thơm ngát, ngắm nhìn mọi thứ hay dạo chơi rong ruổi khắp mọi ngóc ngách trên cánh đồng và tận hưởng những phút giây thả mình trong mái tóc của cô gió mát mẻ hiền hòa. Cứ như vậy, dần dần, đom đóm nhỏ đã quên mất hẳn rằng mình là ai, công việc của mình là gì và thậm chí cả cách thắp chiếc đèn nhỏ xinh ở đuôi mà chú được học từ bé.
Ngày này qua ngày khác, chú bắt đầu cảm thấy chán chường trước cuộc sống suốt ngày chỉ rong chơi mà trước đây chú luôn cho rằng nó sẽ đem đến niềm vui và sự tự do, hạnh phúc mãi mãi cho mình. Mỗi đêm về, chú chỉ biết co ro nằm trên những cánh hoa dại trắng muốt ướt đẫm sương đêm, chìm đắm trong nỗi buồn và sự cô đơn dài tưởng chừng như vô hạn. Đom đóm nhỏ thông minh hoạt bát ngày nào giờ luôn cảm thất mệt mỏi, u uất.
Một màu đen xám xịt phủ lên cuộc sống tràn ngập màu sắc, ý nghĩa và vui vẻ của chú trước kia. Và chú nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình tìm lại được niềm vui trong cuộc sống như trước nữa…
Một đêm nọ, đom đóm nhỏ tình cờ gặp một cô đom đóm khác khi cô đang trên đường thực hiện công việc soi sáng quen thuộc của mình. Cảm thấy hiếu kỳ, đom đóm nhỏ khẽ bay đến gần cô bạn, đậu trên ngọn lúa dìu dịu thơm mát, cất giọng làm quen:
- Chào bạn, bạn là loài gì mà phát ra ánh đèn lung linh và đẹp đến thế?
Cô đom đóm nghe vậy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và đáp:
- Mình là đom đóm, chẳng phải bạn cũng là đom đóm giống mình hay sao? Tại sao bạn không thắp đèn đi làm nhiệm vụ mà lại hỏi mình câu hỏi lạ như vậy?
Đom đóm sững sờ trước lời nói của cô bạn rồi chợt òa khóc:
- Vậy ra mình cũng là đom đóm sao? Vậy mà mình đã quên mất điều đó, đã quên hoàn toàn công việc và thậm chí cả cách thắp lên chiếc đèn của chính mình rồi…
Cô bạn nghe vậy bèn an ủi và tỉ mỉ dạy lại những điều cơ bản nhất về công việc của mình cho chú đom đóm. Ngày này qua ngày khác, bằng sự cố gắng và nỗ lực hết mình, dần dần đom đóm nhỏ đã nhớ lại và trở nên yêu thích công việc soi sáng mà mình từng rất ghét trước kia. Từ đó, đom đóm nhỏ không còn chán nản với cuộc sống cô đơn như trước nữa mà ngược lại, chú luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi được sống cùng những người bạn tốt và tự hào rằng mình đã góp phần sức bé nhỏ của mình giúp ích cho cuộc sống chung của mọi người.
Trong cuộc sống, mỗi người ai cũng sở hữu “ánh sáng” của riêng mình nhưng do điều kiện hoàn cảnh khách quan chủ quan mà nhiều người đã vô tình quên đi hay không đủ tự tin để tỏa ra “ánh sáng” đó. Và hiển nhiên, họ chọn cách khép kín, kìm hãm “ánh sáng” của riêng mình.
Có thể điều này sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái, an tâm hơn nhưng “ánh sáng” của họ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó được đem ra soi sáng, cống hiến, phục vụ cho lợi ích chung của toàn thể cộng đồng.
Và đến lúc đó “ánh sáng” sẽ không còn là ánh sáng bé nhỏ của riêng họ nữa mà tất cả sẽ hòa nhập vào nhau, thắp lên vầng hào quang chói lọi, soi sáng và sưởi ấm cho tất cả mọi người, tiếp thêm sức mạnh giúp họ vững tin trên con đường tiến tới đích đến niềm vui và hạnh phúc.
Có thể bạn chưa tin vào điều này nhưng hãy thử xem, rồi bạn sẽ thấy và cảm nhận được rằng, thế giới này nhờ có “ánh sáng” của bạn sẽ trở nên đẹp đẽ và kì diệu đến nhường nào!
Nguyễn Thục Anh - (Lớp 10 Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tôi đã và sẽ trải qua nhiều mùa thu nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là thu này: thu cuối của đời học sinh!
Kí ức mà tôi có không nhiều màu, không sặc sỡ mà đơn giản nó chỉ có nước mắt. Bố chính là điều mà mỗi lần nhắc tới tôi không khỏi chạnh lòng. Hồi nhỏ, tôi coi bố là trụ cột tất yếu trong gia đình, là người tôi thầm ngưỡng mộ biết bao. Trong thâm tâm tôi, bố là vĩ đại nhất và tôi tự hào về điều đó.
Thế là 2/3 quãng đường trung học phổ thông đã đi qua, năm học 12 đã bắt đầu. Chẳng còn mấy nữa là nó sẽ phải rời xa chiếc ghế nhà trường, rời xa tuổi học trò mộng mơ để bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà nó sẽ phải tự lập tất cả.