Năm tháng học trò
- Cập nhật: Thứ năm, 13/9/2012 | 9:28:20 AM
Thế là 2/3 quãng đường trung học phổ thông đã đi qua, năm học 12 đã bắt đầu. Chẳng còn mấy nữa là nó sẽ phải rời xa chiếc ghế nhà trường, rời xa tuổi học trò mộng mơ để bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà nó sẽ phải tự lập tất cả.
Tự lập.
(Ảnh: P.M)
|
Khoảng thời gian qua đi dưới mái trường Nội Trú Miền Tây đã giúp nó trưởng thành hơn rất nhiều.
Hai năm qua, nó đã được trang bị rất nhiều điều bổ ích để có thể sẵn sàng vững bước vào năm học mới đầy khó khăn, thử thách, giúp nó vững vàng hơn để bước vào 2 kì thi quan trọng trước mắt, hơn thế nữa để phục vụ cho nó trong cuộc sống sau này.
Nó không chỉ học được những bài học văn hóa, mà nó còn học được rất nhiều bài học bổ ích về đạo đức, lối sống để trở thành một công dân có ích cho xã hội.
Nó còn học được rất nhiều bài học cuộc sống bổ ích, từ việc trao yêu thương, đón nhận yêu thương đến những bài học về tinh thần tập thể, về tình bạn, tình người và tình nhân ái...
Hai năm qua đã cho nó có được những người bạn tốt - những người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vui, buồn, lắng nghe những thắc mắc, tâm sự của nó. Đó là những tình bạn đẹp sẽ theo nó trong suốt cuộc đời, cùng nó vượt qua khó khăn, thử thách.
Khoảng thời gian 2 năm đã giúp nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ, lời nói, hành động, giúp nó biết định hướng tương lai, nuôi dưỡng, bồi đắp và theo đuổi ước mơ của nó. Nó đã từng mơ ước trở thành nữ cảnh sát nhưng ước mơ đó sẽ có thể không thực hiện được, nó đã buồn rất nhiều và dường như có cả sự tuyệt vọng.
Thế nhưng, nó đã tìm được một cánh cửa mới cho nó, đó là trở thành một bác sĩ. Ước mơ đó đang cháy bỏng trong nó, nó sẽ cố gắng để hiện thực hóa ước mơ này.
Chỉ còn 1/3 quãng đường nữa thôi, nó sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân và trân trọng những giây phút, khoảnh khắc của một thời học sinh, để 3 năm cấp III dưới mái trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Miền Tây sẽ là đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nó.
Hà Thị Phúc (Lớp 12C, Trường PTDT Nội trú - THPT Miền Tây)
Các tin khác
Nó thích cuộc sống đa dạng, phong phú và tràn ngập màu sắc. Cuộc sống đó sẽ là hành trình khám phá, là những thử thách, mạo hiểm, là một mâm xôi ngũ sắc với các vị chua, cay, mặn ngọt.
Yêu quê hương - đó là bài học đầu đời mẹ đã dạy cho tôi. Mẹ vẫn thường nói quê hương là những gì gần gũi và bình dị nhất. Khi bé, tôi vẫn thường hay làm nũng mẹ và hỏi: “Mẹ ơi! quê hương là gì?”, mẹ chỉ cười và xoa đầu tôi: “Sau này lớn lên con sẽ tự hiểu...”.