Yêu thương không cần nói thành lời
- Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2012 | 8:46:10 AM
Từ nhỏ đến lớn, con vẫn thầm trách ba sao quá lạnh lùng. Ba không bao giờ nói những lời yêu thương với con dù chỉ là những câu nói rất quen thuộc: "Ba yêu con lắm!", "Con là niềm hãnh diện của ba"...
Con đỗ vào một trường cấp ba danh tiếng, ba cũng chỉ cười và nói con phải cố gắng hơn. "Lại cố gắng" - không biết đã bao nhiêu lần con thốt ra câu đó. Lũ bạn con luôn kể về ba chúng trong ánh mắt rạng ngời sự tự hào và con đã từng ghen tị về điều đó.
Thế nhưng, giờ đây, con đã hiểu rồi, ba ơi! Ba không hề lạnh lùng như con thường nghĩ. Hồi nhỏ, con có nết ngủ rất xấu, trong giấc mơ chập chờn hàng đêm, con vẫn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của ba bước vào phòng để vặn nhỏ quạt máy lại, kéo khẽ chăn lên đắp lại cho con.
Ba chưa từng để con thua bạn kém bè, để con phải thiếu thốn thứ gì. Ba làm việc ở cơ quan nhà nước rồi lại kinh doanh vất vả nuôi con và em ăn học thành người. Chiếc xe hay "trở chứng" của con biết bao lần ba phải bơm, phải sửa để con đi học. Mỗi lần, con làm ba buồn, ba lại dùng cơm rất ít, có khi bỏ bữa luôn, rồi ngồi trầm ngâm trong phòng một mình hàng giờ đồng hồ.
Ba ơi, ba phải làm biết bao nhiêu việc vất vả vì con, con chưa bao giờ làm gì được cho ba, đã vậy, con còn trách ba lạnh lùng, chỉ vì ba chưa bao giờ khen con hay nói với con những lời hoa mĩ, con thật có lỗi. Lúc này đây con mới chợt nhận ra: Yêu thương không cần nói thành lời.
Bây giờ, con thèm được nghe thấy những bước chân khe khẽ của ba, được ba vặn nhỏ quạt, đắp chăn và hôn nhẹ lên trán để con chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ thật bình yên. Và con muốn nói với ba: "Ba ơi, con xin lỗi và con yêu ba nhiều lắm!".
Bùi Thu Thủy (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Sau mỗi giờ học căng thẳng, được trở lại với gia đình là điều tuyệt vời nhất. Những bữa ăn ngon, những lời khuyên bổ ích và hơn cả là tình yêu thương của bố dành cho con. Đã bao giờ con nói con yêu bố nhiều thế nào chưa nhỉ?
Trên cánh đồng lúa trải dài bát ngát có một chú đom đóm bé nhỏ sinh sống. Thế nhưng khác với bạn bè của mình, chú cảm thấy công việc phát sáng soi đường cho những loài côn trùng khác trong đêm thật nhàm chán và vô vị.
Tôi đã và sẽ trải qua nhiều mùa thu nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là thu này: thu cuối của đời học sinh!
Kí ức mà tôi có không nhiều màu, không sặc sỡ mà đơn giản nó chỉ có nước mắt. Bố chính là điều mà mỗi lần nhắc tới tôi không khỏi chạnh lòng. Hồi nhỏ, tôi coi bố là trụ cột tất yếu trong gia đình, là người tôi thầm ngưỡng mộ biết bao. Trong thâm tâm tôi, bố là vĩ đại nhất và tôi tự hào về điều đó.