Bà ơi!
- Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2012 | 2:56:18 PM
Cháu hiểu ánh mắt ấy của bà. Đó là ánh mắt giàu lòng nhân hậu mà cháu không nhận được từ một ai khác. Bà đã khóc và thương cháu vô cùng mỗi lúc cháu đi học xa...
Bà âu yếm, vỗ về cháu mà khóc nhưng cháu chẳng biết nói gì hơn ngoài “Bà đừng khóc nữa”. Và có lúc cháu cũng òa khóc theo bà vì cháu rất thương bà. Cháu hiểu được nỗi nhớ ông nội vô tận của bà nhưng sự thật không thể thay đổi được bà ạ. Ông đã đi xa và rất xa hai bà cháu mình rồi...
Xa mái ấm tình thương rồi, cháu mới biết trân trọng tất cả những gì tưởng như giản dị nhưng lại thiêng liêng nhất với cháu. Cháu nhớ giản dị mái nhà ta ở, nhớ bếp lửa chờn vờn sương sớm nhóm lên bởi tay bà và cháu nhớ từng hàng mía ngọt dưới vườn bà nâng niu trồng lên. Bà ơi! Tất cả nỗi nhớ về bà, về quê hương Mù Cang Chải thân thương luôn hiện hữu trong tâm cháu sau mỗi giờ học.
Đôi khi cháu non nớt của bà trẻ thơ đến nỗi: “Ước gì mình có đôi cánh để bay về nhà nhỉ?”. Đó là những lúc cháu nhớ nhà hay có chuyện buồn trong cuộc sống nội trú. Nhưng rồi hình ảnh bà với nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn lại hiện lên trước mắt cháu. Hình ảnh ấy vừa là niềm thương, nỗi nhớ vừa là nguồn động lực cứng rắn nhất để cháu đứng dậy và bước tiếp...
Bà ơi! Cháu đã đi học ở nơi phồn hoa thị xã nhưng cháu không bao giờ khôn nguôi nỗi nhớ về bà. Bà đừng lo lắng cho cháu mà hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt bà nhé. Bởi vì bà luôn là thềm đá vững chãi để cháu tiếp tục sống và phấn đấu cho sự nghiệp mai sau. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào cháu của bà sẽ luôn mạnh mẽ và tìm được hướng đi đúng đắn cho mình... Vậy nên bà hãy sống thật mạnh khỏe để dõi theo từng bước đi của người cháu này bà nghe.
Giàng Thị Ghênh - (Lớp 11B, Trường PTDTNT-THPT Miền Tây)
Các tin khác
YBĐT - Mỗi buổi sớm thức dậy, thấy làn sương mù dày đặc cùng với tiết trời se lạnh và những cơn gió nhẹ nhàng, khẽ khàng luồn qua từng kẽ tóc khiến ta cứ nghĩ rằng: "Ái chà, đông đã đến thật rồi đây!".
Nội ơi! Hai tiếng thiêng liêng ấy thốt lên làm cổ họng tôi nghẹn đắng, dâng lên trong tôi một cảm xúc đến lạ kỳ. Kỷ niệm trong tôi lại ùa về, nhẹ nhàng đưa tôi về quá khứ đã xa, ở nơi đó có nội - người thân yêu nhất của tôi.
Cậu thường nói với tớ rằng "Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường". Hôm nay, cậu đã tìm được con đường đi cho riêng mình. Còn tớ, tớ vẫn là một cô học trò cấp ba sẽ phải đối mặt với nhiều kỳ thi cam go ở phía trước.