Nội ơi!
- Cập nhật: Thứ năm, 4/10/2012 | 9:45:57 AM
Nội ơi! Hai tiếng thiêng liêng ấy thốt lên làm cổ họng tôi nghẹn đắng, dâng lên trong tôi một cảm xúc đến lạ kỳ. Kỷ niệm trong tôi lại ùa về, nhẹ nhàng đưa tôi về quá khứ đã xa, ở nơi đó có nội - người thân yêu nhất của tôi.
Nội như chiếc áo ấm trong đêm đông giá lạnh bao bọc tôi. Nhớ biết mấy dáng người cao gầy của nội, mỗi lần trời trở lạnh tôi lại thương nội biết mấy bởi những cơn đau.
Nhìn vào mắt nội, đôi mắt già nua theo năm tháng sao mà buồn đến thế! Đôi mắt ấy ẩn chứa những tháng năm oanh liệt cùng đồng đội ngày nào mà giờ đây thỉnh thoảng lại nhìn về nơi xa xăm. Những lúc ấy, đôi mắt long lanh của tôi lại tròn xoe lặng yên nghe nội kể chuyện.
Nội như chiếc quạt nan xua tan cái nóng nực của mùa hè, ru tôi vào giấc ngủ say. Nhớ làm sao đôi bàn tay khéo léo đã cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Cánh diều tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh thân thương của nội. Nhìn tôi được vui dường như nội cũng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn thật nhiều. Những ngón tay gầy gầy xương xương ấy đã từng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, bụ bẫm của tôi bước trên con đường làng thân thuộc.
Nội như những quả chín đung đưa trên cành lá, ban tặng cho tôi những gì ngọt ngào nhất mà nội có. Tôi cứ lớn lên như thế, trong tình yêu thương, trong sự bao bọc chở che của nội. Đôi lúc sự vô tâm chắc hẳn đã làm nội buồn lòng, nhưng thời gian đâu thể trở về để tôi nói lên lòng biết ơn vô hạn.
Giờ nội đã đi xa thật xa, không còn nữa để tôi làm nũng, sà vào lòng nội mà kể biết bao điều và để xin nội tha thứ về những điều mà đứa cháu bé dại đã làm nội phiền lòng. Còn đâu những buổi chiều ông cháu bước trên những triền đê để nghe tiếng chim ríu rít nhưng trong tôi nội vẫn còn sống mãi. Và ở nơi nào đó, chắc hẳn nội cũng đang dõi theo tôi và mỉm cười hạnh phúc.
Lê Hà Trang - (Lớp 12B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Cậu thường nói với tớ rằng "Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường". Hôm nay, cậu đã tìm được con đường đi cho riêng mình. Còn tớ, tớ vẫn là một cô học trò cấp ba sẽ phải đối mặt với nhiều kỳ thi cam go ở phía trước.
Tạm biệt nhé ngôi nhà nhỏ thân yêu - nơi ngày ngày vang rộn những tiếng cười nói xua tan sự mệt mỏi và nơi tìm về chốn yên bình; tạm biệt mỗi nhành cây, bụi cỏ đã quá quen thuộc với ta; tạm biệt mảnh đất Yên Bái đầy yêu thương. Lên đường!...
Đã ba năm rồi con xa nhà để trở thành một cô học trò tự lập. Trước kia, con háo hức xuống thành phố này để tìm hiểu, khám phá cuộc sống mới lạ. Trường học, bạn bè, nơi ở mới khiến con thích thú và trông ngóng.