Mưa và tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2012 | 10:24:16 AM
Chẳng biết là sự ngẫu nhiên, trùng lặp hay số phận đã an bài từ trước mà tôi thấy hình như những sự kiện quan trọng trong đời tôi - tôi tự nghĩ là như vậy - thường gắn với những cơn mưa.
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ sự vô thức đến nhận thức rõ những cơn mưa "len lỏi" vào cuộc đời tôi như thế nào ư? Phải rồi, mới đầu tôi cũng đâu có để ý, phải mãi tới lúc tôi lớn hơn trong suy nghĩ đôi chút và nhất là ngay lúc này đây, khi nghĩ nhiều hơn về những lần xuất hiện của những cơn mưa, tôi mới nhận ra mưa "nối gót" theo tôi.
Khi bà nội tôi mất, trời mưa tầm tã từ lúc bà trút hơi thở cuối cùng đến lúc hạ huyệt. Tôi đơn giản nghĩ rằng mưa để bà đi cho mát mẻ. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là sự ra đi vĩnh viễn của một con người. Tiếng mưa rả rích như khóc đưa tiễn nội tôi sang thế giới bên kia, như xóa sạch trơn mọi dấu vết tồn tại của một con người trên thế gian này.
Bữa liên hoan cuối cấp năm lớp 9, trời cũng mưa, càng khắc sâu thêm nỗi buồn chia li trong tôi.
Năm lớp 11, tôi đi thi học sinh giỏi, trời mưa nhẹ. Và tôi ra về trong sự nuối tiếc, thất bại. Tôi đã trượt kì thi học sinh giỏi năm ấy.
Năm lớp 12, tôi mạnh dạn đi thi học sinh giỏi lần nữa. Mưa lại xuất hiện, đúng 3 tiếng mưa ròng rã không thôi - 3 tiếng tôi vật lộn với những câu hỏi trong phòng thi. Và kết quả ư? Tôi lại là kẻ thất bại.
Thi đại học - kỳ thi quan trọng nhất trong đời tôi, những tưởng sẽ không có những cơn mưa... Vậy mà... trước ngày thi một hôm - chính buổi chiều hôm làm thủ tục thi, mưa lại giọt ngắn, giọt dài... Ngày thi đại học đầu tiên kết thúc, tôi làm bài không mấy khả quan.
Còn nhiều lắm những lần mưa khác nữa. Tôi thôi không kể... Vậy đấy, rất tự nhiên mà giống như định mệnh, hễ cứ mưa vào những dịp quan trọng trong đời tôi là như sự ngầm báo những bất trắc, những điều không vui, không lành. Chẳng biết tôi nghĩ như vậy có đúng không nữa? Nhưng mưa luôn ám ảnh trong tôi điều rủi ro. Tôi sợ mưa, quan trọng hơn là tôi sợ chính bản thân tôi không đủ sự mạnh mẽ, tự tin để vượt lên chính mình, để đứng dậy sau mỗi lần gục ngã...
Mưa luôn mang đến sự mát lành, tốt tươi cho cuộc sống, sao mưa đối với tôi lại nhạt nhẽo như vậy?
Trên bước đường tôi sắp đi, đang đi và sẽ đi, liệu có gặp những cơn mưa may mắn?...
Vũ Thị Giang - (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn)
Các tin khác
Trong cuộc đời này, nếu bố mẹ là người sinh ra tôi nuôi tôi khôn lớn, ở trường người dạy dỗ giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời là thầy cô thì một người nữa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều đó là chị Sông của tôi.
Có lẽ thứ âm thanh thân thuộc nhất đối với tôi từ ngày chuyển nhà chính là tiếng chổi quét rác của bác lao công. Nó kéo tôi khỏi giấc ngủ vùi sau một ngày mệt mỏi, đón tôi về sau những giờ học căng thẳng và có khi là an ủi tôi trong những tiếng sấm mùa hè.
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"... Từng giai điệu đó nó đang được nghe thật rõ trên rađiô. Nhấp ngụm cà phê nóng chào buổi sáng, nó cảm thấy hình như mình đã đánh mất một cái gì đó cao cả mà vô hình.