Giọng của thầy
- Cập nhật: Thứ ba, 23/10/2012 | 3:46:59 PM
Cây phượng già với tán rộng yêu thương
Rợp khoe bóng mát cả sân trường
Trong sắc lá lộ ra màu của nắng
Cả sân trường màu áo trắng tinh tươm.
Trống báo cất, cả trường sao im ắng
Lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ vào
Nghe đâu đó "tiếng sân trường trống vắng"
Chỉ còn đó chút ánh nắng lẻ loi.
Ngồi trong lớp, em nghe thầy giáo giảng
Tựa lòng mình vào từng áng văn thơ
Kìa tia nắng ở đó tự bao giờ
Vượt tán lá nắng ngồi trong lớp học.
Rồi cả lớp say sưa cùng nhịp đọc
Lúc du dương lúc trầm bổng thật hay
Này chị gió sao chị lay cành phượng
Để sân trường rộn rã tiếng chim bay.
Nguyễn Diệu Thương- (Lớp 12C, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
Tớ là một cô bé nhút nhát, nhẹ nhàng. Ấy vậy mà khi ở bên bạn lúc nào cũng tỏ ra đanh đá để rồi lại phải nghe bạn nói: "Chanh chua".
Đối với mọi người, gia đình tôi cũng giống như biết bao gia đình khác nhưng với riêng tôi thì đây chính là thiên đường thu nhỏ. Bởi trong thế giới thần tiên ấy, tôi có cha và mẹ - những người yêu thương tôi hơn bất cứ điều quý giá nào.
Chẳng biết là sự ngẫu nhiên, trùng lặp hay số phận đã an bài từ trước mà tôi thấy hình như những sự kiện quan trọng trong đời tôi - tôi tự nghĩ là như vậy - thường gắn với những cơn mưa.