Nhóc ơi!
- Cập nhật: Thứ ba, 13/11/2012 | 10:08:14 AM
Hôm nay nhóc đã hỏi chị rất nhiều nhưng nhóc biết vì sao chị không trả lời nhóc không? Chị chỉ khẽ gật đầu cười và nhóc tỏ ra tức giận, chị thấy hơi buồn vì hành động và thái độ của nhóc đó. Nhưng không sao, vì ước muốn của nhóc cũng là ước muốn của chị và rất nhiều người khác.
Nhóc đã hỏi chị: “Sao mà sau giờ tan học mình không được ngủ trưa chị nhỉ? Sao mình không được như chị ấy ngồi mát mẻ trên tầng thượng vẽ tranh mà sau mỗi giờ tan học mình phải đi nhặt nhạnh từng que củi, thanh nứa, thanh tre… rồi mới bắt đầu lom khom về và nhóm bếp lửa? Sao nhà mình không giàu như nhà bạn hay phải chăng bố mẹ mình không yêu thương mình…?”.
Chị cảm thấy buồn cười nhưng khóe mắt chị cũng thấy cay cay và những giọt nước mắt ứa ra vì những câu hỏi ngây thơ của nhóc đó. Nhóc cảm thấy ghen tị với con bé nhà bên cạnh phòng trọ mà hai chị em nhóc đang ở đúng không? Mỗi buổi sớm con bé ấy được mẹ đưa đi học, mỗi buổi trưa con bé ấy được bố đón về, còn nhóc lúc nào cũng chỉ được chị đưa, đón bằng hai cái “bánh xe” mà bố, mẹ cho mình đúng không?
Có lẽ nhóc còn thơ quá nên nhóc chưa hiểu về cái thế giới xa xôi kia. Có biết bao đứa trẻ ngoài kia vẫn còn khổ hơn nhóc rất nhiều. Nhóc không có nhà cao tầng ở, không được bố, mẹ đưa đón bằng những chiếc xe hơi, không được ăn những bữa ăn đầy đủ và không được sung sướng như con bé nhà bên…
Nhưng nhóc à! ít nhất nhóc không phải đi mò cua, bắt ốc để đổi lấy bát gạo vì bố, mẹ nhóc đã phải vất vả ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dãi nắng dầm mưa để làm ra hạt gạo nuôi chị em nhóc ăn học.
Nhóc không được ngủ trưa phải lom khom nhặt nhạnh những que củi nhưng đó là niềm hạnh phúc rồi nhóc ạ! ít nhất nhóc còn có đôi chân để vững bước, có đôi tay để nhặt.
Chắc nhóc chưa biết đến những trẻ em khuyết tật đâu nhỉ? Có một lần khi tạm biệt trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, lúc lên xe chị chỉ dám nhìn chứ không dám vẫy tay vì chị lo lắng rằng những bạn nhỏ ấy sẽ tự ti về đôi tay đã cụt cả hai do một lần đi thu bom mìn về bán, cải thiện đời sống gia đình.
Chị muốn nói với nhóc rằng bố, mẹ yêu thương nhóc rất nhiều và chị cũng vậy. Bố, mẹ ban cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, nhóc đừng bao giờ trách bố, mẹ và cũng đừng bao giờ nghĩ mình nghèo nhé!
Giàng Thị Chư - (Lớp 12A3, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Trống trường vang lên giòn giã như kêu gọi, thúc giục. Thường ngày, tiếng trống ấy là một niềm vui của tôi.
Đối với tôi, bạn thật sự rất đặc biệt! Bạn không đơn thuần là một người bạn thân mà là một người bạn thật sự quan trọng.
Ngày nắng cháy lưng, đêm qua thổn thức/ Giọt mồ hôi quyện lẫn vị bùn/ Ôi! Đó có phải vị quê đất mẹ?/ Và có phải lòng mẹ bao la?/