Khoảng cách
- Cập nhật: Thứ tư, 7/11/2012 | 9:37:52 AM
Mặc dù tôi sống cuộc sống xa nhà đã lâu nhưng nỗi nhớ nhà thì chưa bao giờ nguôi ngoai.
Học sinh Trường THCS Nậm Khắt (Mù Cang Chải) chăm sóc vườn hoa của lớp. (Ảnh: P.M)
|
Còn nhớ cái hôm tôi chuyển từ vùng cao Trạm Tấu xuống thị xã Nghĩa Lộ, lòng chất chứa bao xúc cảm: mong học thật giỏi để theo kịp các bạn bè cùng lớp, rồi đến mong được gặp thêm bạn mới, thầy cô mới và vui khi xa nhà nhưng vẫn được sống cùng bà và chú, dì…
Qua những ngày đầu với niềm vui mới, tôi bắt đầu nhớ bố mẹ rất nhiều. Tôi nghĩ nhiều về sự vất vả của mẹ, khó nhọc của cha. Biết rằng là con trai không nên khóc nhưng tôi đã không thể ngăn giọt nước mắt đang nhỏ xuống tấm ảnh cả gia đình đoàn tụ mà tôi mang theo.
Rồi qua kì thi vào cấp 3, ước mơ được đỗ vào trường Chuyên của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nhớ chiều hôm ấy, trở về nhà với kết quả của kì thi, từ xa đã thấy bóng mẹ chờ trước cửa nhà, và cả bố nữa, với một nụ cười nhẹ nhàng mà tôi chưa từng thấy. Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ bé thôi nhưng tôi cảm nhận rõ tình thương yêu của gia đình.
Đỗ Chuyên cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách xa nhà của tôi thêm tăng. Sẽ thật lâu mới được về thăm nhà một lần. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, tình cảm thương yêu của gia đình sẽ khiến khoảng cách ấy không còn!
Nguyễn Đức Thuận - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Câu chuyện giữa thầy và bạn mãi mãi khắc ghi trong tôi mỗi khi nói về chủ đề thầy - trò. Chuyện của bạn vừa là một sự việc khó có thể quên ngày còn cắp sách tới trường, vừa cho chúng tôi nhiều bài học cho tới tận bây giờ.
Là một cô bé nông thôn, học xa nhà ở giữa nơi thành thị đông đúc. Đã có những lần tôi cảm thấy cô đơn giữa chốn đất khách quê người, để rồi tôi vùi mình vào việc học hành mà quên đi mất thứ tình cảm thân thương của gia đình.
Nếu có một điều ước… Là con gái, đã bao giờ bạn ước là một đứa con trai? Tớ dám chắc không dưới một nửa số con gái được hỏi có "khát khao" được là con trai.