Viên kẹo màu của mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 13/11/2012 | 2:40:12 PM
Trong kí ức đã dần mờ nhạt về tuổi thơ của con, bóng mẹ hiện về mông lung qua những viên kẹo màu ẩn lấp.
|
Ngày ấy, khi con vẫn là cô bé với hai bím tóc thơ ngây, khi con vẫn hay cười bằng nụ cười bé dại, con nhớ mãi hình ảnh mỗi lần đón con ở trường, mẹ đều đặt vào tay con những viên kẹo màu rực rỡ. Những viên kẹo bé xíu nằm gọn trong bàn tay con nhỏ xinh.
Con chẳng hiểu điều gì đã thu hút con chờ đợi giây phút ấy đến thế. Con chẳng hiểu vì sao vị ngọt ấy sao mà hơn tất cả mọi viên kẹo trên đời. Cứ thế tuổi thơ con trôi qua êm đềm, ngọt ngào như những viên kẹo mẹ trao ngày nào.
Mẹ nuôi con bằng những ước mơ, những ước mơ về một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc hơn những gì mẹ đã trải qua trong cuộc đời. Con lớn dần trong tình yêu thương ngọt ngào như kẹo màu của mẹ, thơ mộng và hạnh phúc như những giấc mơ.
Tháng năm tuổi thơ ấy đi qua, mẹ vẫn ở bên cuộc đời con lặng lẽ, âm thầm. Cô con gái bé bỏng ngày nào của mẹ giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng. Con bước vào cái tuổi mới lớn với biết bao yêu thương và hờn giận, biết bao ước mơ và hoài bão cho chính mình.
Mẹ vẫn bên con, vẫn là bóng hình thân thương thuở trước. Mẹ lại đặt vào tay con viên kẹo màu rực rỡ ngày nào. Vị ngọt của viên kẹo tuổi thơ hạnh phúc và thần tiên ấy tan ra trong miệng. Con ôm chầm lấy mẹ.
Giờ thì con đã hiểu vì sao ngày thơ bé con lại chờ đợi giây phút này đến thế. Con đã hiểu vì sao vị ngọt ngào tình yêu ấy lại hơn bất kì vị ngọt nào khác. Tất cả niềm hạnh phúc đó là tình yêu mẹ dành cho con.
Con bỗng nhận ra một điều, mơ ước lớn nhất của con là mẹ sẽ mãi ở bên con. Nhưng làm sao con có thể thành công với mơ ước đó, bởi trên đời này ai có thể níu giữ được thời gian?
Nguyễn Hương Ly -VK23, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Các tin khác
Hôm nay nhóc đã hỏi chị rất nhiều nhưng nhóc biết vì sao chị không trả lời nhóc không? Chị chỉ khẽ gật đầu cười và nhóc tỏ ra tức giận, chị thấy hơi buồn vì hành động và thái độ của nhóc đó. Nhưng không sao, vì ước muốn của nhóc cũng là ước muốn của chị và rất nhiều người khác.
Trống trường vang lên giòn giã như kêu gọi, thúc giục. Thường ngày, tiếng trống ấy là một niềm vui của tôi.
Đối với tôi, bạn thật sự rất đặc biệt! Bạn không đơn thuần là một người bạn thân mà là một người bạn thật sự quan trọng.
Ngày nắng cháy lưng, đêm qua thổn thức/ Giọt mồ hôi quyện lẫn vị bùn/ Ôi! Đó có phải vị quê đất mẹ?/ Và có phải lòng mẹ bao la?/