Cha mẹ và mùa xuân
- Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2012 | 3:14:19 PM
Cha mẹ thương yêu của con!
Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.
|
Vậy là mùa xuân ấm áp lại về, con gái của cha mẹ lại thêm một tuổi. Con yêu mùa xuân và con đã từng nghĩ mùa xuân là thứ con yêu nhất trên đời bởi mùa xuân ở bất cứ đâu cũng đẹp, nhất là quê mình. Khi ấy, vườn nhà mình có thêm màu trắng của hoa mận, lúa trên cánh đồng sau nhà vươn lên xanh mướt sau những ngày đông giá rét.
Nhưng cha mẹ ơi! Con tự hỏi: Không biết tự bao giờ mùa xuân con yêu đã cướp đi mùa xuân của cha mẹ? Có phải con đã quá vô tâm khi luôn mong mùa xuân mau đến để rồi cứ mỗi lần xuân về mái tóc cha mẹ thêm bạc, khuôn mặt cha mẹ càng thêm sạm đen vì nắng?...
Nhưng có lẽ con đã lầm, bởi giờ đây con nhận ra, kẻ cướp đi mùa xuân của cha mẹ không phải mùa xuân con yêu. Cha mẹ đã tặng mùa xuân của mình cho chúng con, chị em con đã quá vô tâm khi không nhận ra mình mới chính là kẻ lấy đi mùa xuân của cha mẹ, để rồi khi con nhận ra điều đơn giản ấy, mái tóc cha mẹ như vừa bước ra từ sương mù mùa đông, cha phải đeo thêm cặp kính, còn mẹ thì thật khó nhọc để đọc được những bài báo con viết. Nhưng cha mẹ bao dung đã chẳng hề trách cứ chúng con, vẫn thầm lặng hi sinh mùa xuân của mình cho chúng con được hạnh phúc.
Mùa xuân con yêu sẽ qua đi nhưng rồi sẽ lại về, còn mùa xuân của cha mẹ sẽ chẳng bao giờ trở lại. Con chỉ biết níu kéo mùa xuân ấy bằng cách học thật chăm chỉ, con muốn tìm lại mùa xuân trong mắt cha mẹ khi nhìn vào kết quả học tập của con, con đã cố gắng, cố gắng thật nhiều nhưng sao vẫn thấy không đủ để bù đắp lại những gì cha mẹ đã hi sinh cho chúng con.
Bốn năm học - bốn mùa xuân con sống xa nhà, phải tự lập, con chợt nhận ra: mùa xuân không phải thứ con yêu nhất trên đời, cha mẹ mới chính là người con thương yêu thực sự và cũng chính là người thực sự yêu thương con.
Con giật mình khi nhớ ra một điều: Con chưa một lần nói lời yêu thương với cha mẹ, dù chỉ là một câu nói giản đơn. Có lẽ giờ vẫn chưa muộn để con nói rằng con thương và yêu cha mẹ nhiều lắm!
Cầm Thị Luận - (Lớp 10A, Trường PTDTNT - THPT Miền Tây, tỉnh Yên Bái)
Các tin khác
Bước một mình dưới cơn mưa chiều mà thấy lòng mình nặng trĩu những nỗi niềm suy tư. Đã qua nhiều năm tháng để biết mình không còn nhỏ bé nữa, thuở dại khờ cũng đã lui xa về miền ký ức tuổi thơ. Tôi bước ra giữa dòng đời vạn vỡ tránh sao được những lần hụt bước và vấp ngã…
Cổ tích thời lên 3 cho em bao điều mơ mộng. Lưng cha là máy bay, lòng mẹ là biển cả. Nhắm mắt vào thì cô con gái nhỏ sẽ biến thành công chúa, mở đôi mắt ra thì cả thế giới phía trước là màu hồng…
Trong kí ức đã dần mờ nhạt về tuổi thơ của con, bóng mẹ hiện về mông lung qua những viên kẹo màu ẩn lấp.