Mùa cho em tuổi lớn...
- Cập nhật: Thứ tư, 14/11/2012 | 8:54:17 AM
Cổ tích thời lên 3 cho em bao điều mơ mộng. Lưng cha là máy bay, lòng mẹ là biển cả. Nhắm mắt vào thì cô con gái nhỏ sẽ biến thành công chúa, mở đôi mắt ra thì cả thế giới phía trước là màu hồng…
Ảnh minh họa.
|
Nhưng em ơi, khi con người ta lớn, những giấc mơ cổ tích càng ít xuất hiện dần, cuộc đời dài rộng sẽ lấy đi của ta nhiều mơ mộng. Đó phải chăng là sự khác nhau giữa người lớn và trẻ em. Cha sẽ không còn đủ sức để cõng em trên lưng, vòng tay mẹ cũng chẳng đủ lớn để ôm trọn em nữa. Em buồn, và ước giá mà có cỗ máy thần kỳ để được quay trở về ngày xưa…
Em biết không, trong vòng đời của mỗi con người, chúng ta có 9 tháng 10 ngày để bắt đầu tạo dựng những con đường, có 18 năm để đi những bước chập chững, và có hàng chục năm sau để vững vàng đi trên con đường của mình.
Sẽ có một lúc nào đó, cha mẹ phải dừng lại ở đoạn đường mà em đã qua, những phép màu cổ tích cũng phải xa em về với thực tại. Liệu em đã sẵn sàng cho những sự đổi thay, hay vẫn còn vấn vương ngày thơ ấu…
Em đã qua cái thời viết thư tuổi mới lớn, thời của rồng rắn lên mây, chơi quay, ú tìm. Thời của em bây giờ gắn nhiều với mạng xã hội, với sự tự tin và tầm hiểu biết cao. Xã hội mới đòi hỏi ta cần phải làm mới.
Vậy nên đôi khi những cuộc lìa xa cũng lại là cái hay. Em sẽ chấp nhận rời xa cổ tích nếu biết rằng cuộc sống là bảy sắc chứ không phải mỗi màu hồng mộng mơ.
Em sẽ chấp nhận rời xa ngôi nhà ấm cúng nhất khi biết rằng nắng với gió ngoài kia sẽ tôi luyện em trở thành một đứa con mạnh mẽ. Và em chấp nhận rời xa màu áo trắng tinh khôi khi biết rằng đó chỉ là cầu nối cho cuộc đời của em sau này.
Mùa đang về rồi, mùa đợi em để lớn, để em bước đi một cách chắc chắn chứ không phải chập chững như tuổi lên 3. Đời có thể dài rộng, cha mẹ có thể sẽ già đi, em rồi sẽ lớn. Chỉ có cổ tích sẽ mãi ở lại, lưng cha vẫn vững chãi, lòng mẹ vẫn ấm áp, mỗi khi em tìm về...
Hoàng Như Ngọc
Các tin khác
Trong kí ức đã dần mờ nhạt về tuổi thơ của con, bóng mẹ hiện về mông lung qua những viên kẹo màu ẩn lấp.
Hôm nay nhóc đã hỏi chị rất nhiều nhưng nhóc biết vì sao chị không trả lời nhóc không? Chị chỉ khẽ gật đầu cười và nhóc tỏ ra tức giận, chị thấy hơi buồn vì hành động và thái độ của nhóc đó. Nhưng không sao, vì ước muốn của nhóc cũng là ước muốn của chị và rất nhiều người khác.
Trống trường vang lên giòn giã như kêu gọi, thúc giục. Thường ngày, tiếng trống ấy là một niềm vui của tôi.
Đối với tôi, bạn thật sự rất đặc biệt! Bạn không đơn thuần là một người bạn thân mà là một người bạn thật sự quan trọng.