Nỗi niềm tháng 11
- Cập nhật: Thứ ba, 27/11/2012 | 9:43:46 AM
Thu sang, đông về, tháng nối tháng rồi năm nối năm, không biết bao nhiêu học trò ra đi còn mang theo trong ký ức cái se lạnh mỗi tối đi học về, mùi gió cay nồng, mùi hoa sữa bay thoảng, bạn bè túm năm tụm bảy chơi trò đạp xe đua.
Tháng 11 là tháng của mùa tri ân, có khi nào ta mải lớn mà quên đi mất cái nghĩa của một người học trò. (Ảnh: Đức Toàn)
|
Tháng 11 là tháng của mùa tri ân, có khi nào ta mải lớn mà quên đi mất cái nghĩa của một người học trò. Đường đời dài rộng nhiều khi làm nhòe trong ta người thầy tri thức, ta mải việc mà quên mất cội rễ của sự học hành, vội quên những người thầy cầm phấn viết bảng đen dạy ta biết học và biết suy nghĩ.
Rồi đôi khi ta mải lớn mà quên mất cha mẹ ta cũng là những người thầy, dạy ta biết đi đứng nói năng, dạy ta từ thưở biết quẫy đạp để khát khao con đường, dạy cho ta biết thế nào là gia đình, là ngôi nhà che chở bình yên. Ta có lớn nhưng dường như lại quên mất người thầy giản dị đã bên ta suốt thời thơ ấu, theo ta cả quãng đường cắp sách đi học, dõi theo ta từng bước trưởng thành. Người thầy này không dạy ta những bài học được soạn sẵn, mà dạy ta trở thành một đứa con đủ can đảm dám đương đầu với nắng gió ngoài bao la cuộc đời.
"Đại học" bôn ba dạy ta biết nhiều cách sống, lúc nào cần nhún nhường, lúc nào cần mạnh mẽ, lúc nào cần sự giúp đỡ chở che. Những người thầy vô hình dạy ta nhiều bài học về cách cư xử, biết tôn trọng người già, yêu thương em nhỏ, nghiêm trị kẻ ác, cảm thông với những số phận đau thương. Họ không dạy ta những thứ được viết trên trang vở, mà dạy ta cách đòi hỏi những kiến thức giúp ta đủ mạnh để dám lớn lên…
Tháng 11 cho ta biết bao cơ hội để tri ân. Nhưng phải chăng, còn nhắc nhở ta cách suy nghĩ về những bài học của người thầy. Không phải người thầy nào cũng giống nhau, suy rộng ra, những bài giảng ta được học là muôn hình vạn trạng.
Ta cần người thầy gieo con đường trí tuệ từ ngôi trường đang theo học, ta cần người thầy dạy ta biết nhói lòng trước mỗi gánh hàng rau trên vỉa hè khi trời vào đông, ta cần người thầy dạy ta biết nhà là nơi cần được trở về sau mỗi lần bận bù đầu với công việc, và đôi khi, ta cần người thầy trong chính mình để giúp ta nhìn rõ cách vượt qua nỗi thất vọng chứ không phải là cái cớ để ta hoang mang.
Tháng 11, ta hãy tri ân thầy cũ, chúc mừng cô giáo hiện tại, và có thể động viên chính mình.
Hoàng Như Ngọc
Các tin khác
Bạn thân ơi, mình và bạn đã ngồi cạnh nhau hai năm rồi nhỉ. Tớ là một cô bé đành hanh, lúc nào cũng bắt nạt thằng bé ngồi bên, chính là cậu đó.
Trọ học xa nhà, mỗi tháng một lần, tôi lại có dịp lên chuyến xe khách về với ngôi nhà thân yêu của mình.
Chuyến tàu ngày cuối tuần chuyển bánh. Nó về quê dù chỉ được nghỉ có một ngày. Nó thật sự rất nhớ nhà. Cuộc sống ồn ào của thủ đô khiến nó mệt mỏi và thèm cảm giác bình yên ở quê mình.