Gia tài vô giá
- Cập nhật: Thứ tư, 28/11/2012 | 9:00:05 AM
Gia tài của tôi là cha - người ban cho tôi sự sống, là người có đôi vai vững chắc và bàn chân to khỏe, kiên nhẫn dìu tôi đi những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời, là người luôn nở nụ cười rạng rỡ và gọi tôi bằng cái tên thật thân thương: "Con gái yêu của bố!
Ảnh minh họa.
|
Gia tài của tôi là mẹ - là người có giọng nói êm dịu như cánh én mùa xuân, có ánh mắt ấm áp như mặt trời mùa hạ rực rỡ, có nụ cười hiền hòa như làn gió chớm thu và là người thắp lên ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày đông cô đơn và giá lạnh…
Gia tài của tôi là chị - người chị gái dịu dàng với trái tim nhân hậu và tràn đầy yêu thương, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, an ủi cùng tôi những tâm tư, phiền muộn, tặng cho tôi những lời khuyên bổ ích nhưng cũng thật nghiêm khắc và kiên nghị khi tôi mắc khuyết điểm hay phạm những lỗi lầm làm tổn thương đến mọi người xung quanh…
Gia tài của tôi là thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc sống, là người truyền đạt cho tôi không chỉ kiến thức lí thú và thiết thực trong tự nhiên, khoa học mà còn dạy tôi cách sống đẹp, đạo nghĩa đối nhân xử thế, nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng những bài học triết lí sâu sắc, nhân văn, giúp tôi thêm yêu cuộc sống, yêu những sự vật nhỏ bé quanh bản thân mình…
Gia tài của tôi là bạn bè - những người bạn tri kỉ thân thiết, là những nụ cười tươi ròn rã trao nhau, là những lời cổ vũ động viên dù phải đối mặt với thành công hay thất bại, là những bàn tay đầy yêu thương luôn sẵn sàng sẻ chia, an ủi và đỡ tôi dậy, truyền cho tôi dũng khí để đối mặt và đi tiếp con đường đời đầy rào cản chông gai, vượt qua những chướng ngại vật khó khăn trong cuộc sống…
Gia tài của tôi còn là trường học, những thắng cảnh đáng tự hào của quê hương, là sự giúp đỡ của những người xa lạ khi vô tình ngã xe trên đường phố… tất cả đều được tôi hết sức trân trọng, nâng niu, cất giấu thật kĩ trong ngăn sâu nhất, rộng nhất của trái tim mình với tất cả tình yêu thương của tâm hồn mình!
Nguyễn Thục Anh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thu sang, đông về, tháng nối tháng rồi năm nối năm, không biết bao nhiêu học trò ra đi còn mang theo trong ký ức cái se lạnh mỗi tối đi học về, mùi gió cay nồng, mùi hoa sữa bay thoảng, bạn bè túm năm tụm bảy chơi trò đạp xe đua.
Bạn thân ơi, mình và bạn đã ngồi cạnh nhau hai năm rồi nhỉ. Tớ là một cô bé đành hanh, lúc nào cũng bắt nạt thằng bé ngồi bên, chính là cậu đó.
Trọ học xa nhà, mỗi tháng một lần, tôi lại có dịp lên chuyến xe khách về với ngôi nhà thân yêu của mình.