Thăm trường xưa
- Cập nhật: Thứ năm, 29/11/2012 | 2:36:27 PM
Mái trường vẫn đứng lặng im/ Sao con nghe thấy êm êm giọng thầy
Ảnh minh họa.
|
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Đưa con xa mái trường xưa năm nào
Tháng năm như phép nhiệm mầu
Cho con khôn lớn, dãi dầu gió sương...
Nay con về lại mái trường
Thoảng nghe trong gió yêu thương vọng về
Từ hàng cây dưới nắng hè
Râm ran có tiếng ve như năm nào...
Lòng con nghe chợt xôn xao
Bao nhiêu ký ức nghẹn ngào trong tim.
Mái trường vẫn đứng lặng im
Sao con nghe thấy êm êm giọng thầy
Từng lời giảng vọng đâu đây
Ôi sao nhớ thế! Từng giây, từng giờ.
Tiết học cuối của ngày xưa
Bao nhiêu yêu dấu, nắng mưa học trò...
Giờ xin giữ lại trong mơ
Nghĩa thầy, tình bạn bao giờ con quên?
Lương Thị Thoa (Thôn Gốc Báng - Đồng Khê - Văn Chấn)
Các tin khác
Cậu là người bạn ở bên an ủi và động viên tớ khi tớ buồn và chán nản nhất. Cậu chia sẻ vui buồn cùng tớ, cho tớ thấy đời vẫn đẹp. Cậu kéo tớ tiến lên phía trước khi tớ bị tụt lại và không muốn bước tiếp.
Gia tài của tôi là cha - người ban cho tôi sự sống, là người có đôi vai vững chắc và bàn chân to khỏe, kiên nhẫn dìu tôi đi những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời, là người luôn nở nụ cười rạng rỡ và gọi tôi bằng cái tên thật thân thương: "Con gái yêu của bố!
Thu sang, đông về, tháng nối tháng rồi năm nối năm, không biết bao nhiêu học trò ra đi còn mang theo trong ký ức cái se lạnh mỗi tối đi học về, mùi gió cay nồng, mùi hoa sữa bay thoảng, bạn bè túm năm tụm bảy chơi trò đạp xe đua.