Lời tri ân gửi thầy
- Cập nhật: Thứ sáu, 30/11/2012 | 3:41:51 PM
Vậy là thấm thoát cũng đã 2 năm rồi thầy nhỉ, từ cái ngày em tốt nghiệp cấp 2 và chính thức không còn được nghe thầy giảng dạy nữa. Bốn năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để biết bao kỉ niệm thân thương dưới mái trường này.
Giờ ra chơi của học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Nậm Lành. (Ảnh minh họa)
|
Em nhớ lắm những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, nhớ lắm những bài giảng của thầy, những nét chữ thầy viết trên bảng. Em nhớ những lần thầy cùng em miệt mài giải một đống bài tập khó em hỏi thầy. Bốn năm trời được làm học trò của thầy, em thấy rất vui và tự hào.
Thầy biết không? Đối với em, thầy chính là người cha thứ 2, người mà tuy không sinh thành ra em nhưng là người giáo dục em thành người, dạy em biết điều hay lẽ phải, chỉ cho em con đường đúng đắn phải lựa chọn. Nhớ hồi đầu năm lớp 6 mới vào trường, em rất sợ thầy vì thầy vốn nổi tiếng là nghiêm khắc và rất hay phạt học sinh.
Lúc đầu, em còn chẳng dám tiếp xúc với thầy nhiều. Nhưng dường như đó chỉ là cảm giác trong phút chốc của cô học trò ngây dại. Sau đó, khi tiếp xúc với thầy nhiều hơn, em chợt nhận ra rằng, hóa ra thầy đâu có “dữ” như lời chúng bạn vẫn đồn đại.
Em chuyển dần từ sợ sệt sang ngưỡng mộ thầy. Thầy không những là người thầy giỏi giang về tri thức mà còn mẫu mực trong công việc, luôn dành tình thương đặc biệt đối với học sinh của mình. Dù thầy giữ chức phó hiệu trưởng của nhà trường, luôn bận bịu rất nhiều công việc nhưng thầy vẫn cố gắng sắp xếp để lên lớp dạy chúng em.
Có bài nào không hiểu, em mang đến hỏi thầy, thầy đều tận tình chỉ bảo cho em, thầy còn cho em mượn thêm tài liệu để về nhà nghiên cứu thêm. Em vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy, dù là thời gian nghỉ hè nhưng thầy cũng không ngần ngại bỏ thời gian của mình ra để kèm chúng em học môn hóa.
Nhìn những giọt mồ hôi của thầy lăn dài trên má, em thầm cảm ơn và thấy mình thật may mắn khi được làm học sinh của thầy. Rồi khi bước vào năm học, tuần nào cũng vậy, thầy luôn cố gắng sắp xếp thời gian dạy chúng em học mà không hề nhận lấy một đồng tiền công. Nhiều hôm không có lớp để học, mấy thầy trò cứ phải chạy hết phòng này đến phòng khác, hôm thì phòng hội đồng, hôm thì ở thư viện, vất vả nhưng mà em thấy rất vui thầy ạ. Thầy bận đến nỗi vừa dạy chúng em vừa phải tranh thủ làm mấy công việc khác.
Năm ấy, em đi thi học sinh giỏi môn của thầy, giữa lúc em đang phân vân không biết nên thi môn gì thì thầy không ngần ngại khuyên em: “Em nên suy nghĩ kĩ trước khi chọn, phải xác định được đâu là thế mạnh của mình. Đừng vì cảm tính và ý thích mà chọn. Như thế, em có thể sẽ phải hối hận đấy”.
Nhưng thật may mắn, năm ấy lại được thi hai môn, vì vậy, em đã chọn thi môn của thầy và môn Anh văn. Nhưng em thật xin lỗi thầy, có lẽ, em đã làm thầy thất vọng. Em đã không thật cố gắng để chỉ đạt giải môn Anh văn mà không được giải gì môn Hóa cả. Em đã rất buồn nhưng thầy không những không trách em mà thầy còn động viên em rất nhiều. Em thật sự rất xúc động và cảm ơn thầy nhiều lắm.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, cái ngày em sắp phải xa trường rồi cũng đến. Thầy gọi em đến và hỏi đã định sẽ thi trường gì tiếp theo chưa. Em thưa thầy rằng em chưa biết. Thầy đã không ngần ngại khuyên em thử sức với trường chuyên. Không những thế, thầy còn cung cấp cho em rất nhiều thông tin bổ ích về các Trường THPT trong tỉnh.
Thầy biết không, thầy chính là động lực lớn nhất giúp em thi trường chuyên đấy. Và thật bất ngờ, sau một thời gian cố gắng, giờ đây, em đã có thể khoác lên mình chiếc áo đồng phục có gắn huy hiệu Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Em thầm cảm ơn thầy vì đã luôn cổ vũ và ủng hộ em. Mặc dù giờ em đã đi học xa nhà nhưng em vẫn luôn nhớ thầy, nhớ ngôi Trường THCS thân thương. Em cảm ơn thầy vì tất cả, em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những lời thầy dạy, sẽ mãi ghi nhớ trong tim hình bóng thầy - người cha vĩ đại trong lòng em.
Vũ Ngọc Hà -(Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cậu là người bạn ở bên an ủi và động viên tớ khi tớ buồn và chán nản nhất. Cậu chia sẻ vui buồn cùng tớ, cho tớ thấy đời vẫn đẹp. Cậu kéo tớ tiến lên phía trước khi tớ bị tụt lại và không muốn bước tiếp.