Tiền
- Cập nhật: Thứ năm, 13/12/2012 | 2:54:00 PM
Năm tôi 5 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được cầm tiền mẹ cho và tự đi mua một gói kẹo nhỏ cho mình. Khi ấy, tôi chỉ hiểu một cách đơn giản: Tiền có thể đổi được niềm vui cho tôi bằng những cây kẹo nhỏ ngọt ngào mà đứa trẻ con nào như tôi cũng thích.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ cho tôi năm ngàn mỗi tháng để tôi có thể mua cây bút, cái thước, hay cục tẩy... mỗi khi nhỡ nhàng mà không có mẹ bên cạnh. Lúc đó tôi đã hiểu thêm một điều: "À, vậy ra tiền có thể mua được nhiều hơn những cây kẹo!
Năm tôi 12 tuổi, tôi nhận ra rằng, tiền có thể khiến tôi ngượng chín người và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi tôi bị cô giáo nhắc nhở nhiều lần vì mẹ tôi vẫn chưa gom đủ tiền để nộp học phí. Khi đó tôi biết, tiền vô cùng quan trọng với con người, và ít nhất luôn có tôi trong số đó.
Năm tôi 15 tuổi, tôi thực sự hạnh phúc khi cầm trên tay món tiền đầu tiên kiếm được nhờ việc bán những chiếc túi len tự đan cho những người bạn cùng lớp. Nhưng tôi đã khóc khi nhìn thấy đôi tay đang phồng rộp và bỏng rát. Và tôi biết, kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình là điều không hề dễ dàng.
Giờ đây, khi đã có những trải nghiệm nhất định, tôi mới thực sự hiểu về giá trị của đồng tiền. Rằng ai cũng cần có tiền để tạo nên cuộc sống nhưng có nhiều thứ, còn quan trọng hơn những tờ giấy bạc kia, đó là tình yêu, là niềm hạnh phúc, là nhân cách con người, là lòng tự trọng...
Và tôi chỉ mong rằng, tất cả chúng ta ai cũng có đủ tiền để sống nhưng sẽ có nhiều hơn trái tim để yêu thương.
Trần Thị Hậu (Tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Vì chiều cao nhỉnh hơn các bạn nên tôi luôn được thầy cô xếp cho ngồi tại góc lớp. Chỗ ngồi đó được coi như nơi tối tăm nhất trong phòng học nhỏ bé này.
Trời vào mà mua, từng cơn mưa cứ rả rích, rả rích rơi trên mái nhà, tấp vào cửa sổ lớp học, rơi trên những hàng cây và rơi trên cả những mái đầu bù xù vì nô đùa của chúng tôi nữa.
Tôi sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trạm Tấu. Trở về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa nên trong tôi luôn rạo rực một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Ngày con bé, bố luôn là người nâng bước khi con vấp ngã, bố luôn là người xòe đôi bàn tay rắn chắc để con nắm lấy và đứng lên, cũng vẫn bố là người dang rộng cánh tay yêu thương ôm con vào lòng khi con khóc.