Niềm vui thắp sáng ước mơ
- Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2013 | 9:11:08 AM
Từ đâu Linh chạy tới đập nhẹ vào lưng tôi: “Này, có báo gửi cho bạn, thích nhé!”. Tôi cuống quýt quay lại, cầm tờ báo còn thơm mùi giấy mực mới tinh, lòng hồi hộp và hân hoan khó tả.
Thiếu nữ Mông xem báo Yên Bái vùng cao.
(Ảnh: Quang Thiều)
|
Lật vội những trang đầu tiên, đây rồi... đúng như mong đợi bấy lâu, sáng tác của tôi cuối cùng đã được đăng. Các bạn cùng lớp cũng đã xúm lại vây quanh tôi tự bao giờ. “Đúng rồi! đúng là tên của bí thư lớp mình”. Tiếng mọi người lao xao, tờ báo nhanh chóng được chuyền từ tay người này qua người khác.
Niềm vui tràn ngập trong lòng, tôi chạy ngay sang lớp Quỳnh, phải thông báo ngay cho đứa bạn thân chứ, nó đã cùng tôi hồ hởi đi gửi thư, cùng hi vọng từng ngày mà... Hai đứa ôm chầm lấy nhau, hét ầm cả một góc hành lang. Quỳnh bảo tôi: “Tiếp tục viết nhé, bước đầu thế này là thành công rồi”.
Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành nhà báo. Giờ đây tôi sắp tốt nghiệp cấp 3, sắp phải chọn hướng đi cho tương lai của mình. Tôi đã từng có lúc lưỡng lự bởi vì nhiều người cho rằng nghề báo không phù hợp với con gái, bố mẹ không muốn tôi vất vả. Mặt khác, tôi cũng từng thử gửi bài từ những năm học cấp 2 tới một số tòa soạn nhưng chưa có bài nào được đăng cả. Tôi nghĩ có lẽ mình chưa đủ khả năng và không có “duyên” với nghề báo chăng?
Thế rồi, đã có khi tôi định từ bỏ, chọn ngành sư phạm theo đúng ý muốn của bố mẹ. Nhưng đến nay, dù chỉ là một bài viết của tôi được chọn đăng tải cũng đủ để ngọn lửa hi vọng trong tôi vẫn hằng âm ỉ giờ bùng lên mạnh mẽ. Sắp tới lúc làm hồ sơ đăng kí dự thi rồi, tôi sẽ không ngần ngại nữa, tôi tự nhủ mình rằng càng phải cố gắng học tập hơn để thực hiện ước mơ đích thực của mình.
Một niềm vui từ tờ báo hôm nay đã khiến tôi nhận ra rằng: Trong bất cứ ngành nghề gì cũng đòi hỏi mình phải có lòng đam mê và niềm yêu thích thực sự thì mới có đủ nhiệt huyết để làm tốt được. Cảm ơn tòa soạn Báo đã thắp lên ngọn lửa niềm tin cho tôi!
Nguyễn Thị Quỳnh - (Lớp 12B3, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Chẳng ai có thể mãi giữ cho mình niềm vui, mãi lưu trên môi nụ cười, phải không “Nắng”? Trong giây phút đó, tớ thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng biết bao giữa biển người mênh mông, dòng đời vội vã.
Mỗi mùa tết, các cô bác ở xa cùng các anh, các chị sẽ về nhà ông bà tôi, cùng ăn cái tết đoàn viên với đại gia đình. Gia đình tôi có thể nói là một gia đình truyền thống.
Một ngày 24h, hôm nay trôi qua, ngày mai lại đến, đó là qui luật của thời gian. Một ngày trôi qua chẳng ai níu kéo lại được.